Total Pageviews

Sunday, November 27, 2011

Hoan hô ông Nguyễn Thanh Giang đã trả tiền giải thưởng HRW cho bà Trần Anh Kim.

Hoan hô ông Nguyễn Thanh Giang đã trả tiền giải thưởng HRW cho bà Trần Anh Kim. Đôi điều muốn hỏi tổ chức HRW
Nghe nói, ngày 10/11/2011, ông Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đã trả tiền giải thưởng nhân quyền HRW năm 2009 trao tặng cho nhà dân chủ, trung tá Trần Anh Kim đang bị tù đày. Có thể nói sau bao nhiêu khúc mắc, nhờ vả anh em trong ngoài lên tiếng nói giúp, thậm chí một số anh em trong nước nóng lòng công khai chỉ trích, sau 2 năm, bà Trần Anh Kim đã toại nguyện. Với số tiền 1500 USD đó bà có thể chăm ông Kim chu đáo hơn. Tình cảm, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế sau 2 năm đã đến tay nhà đấu tranh đang bị tù đày. Thật vui khôn tả.
Hẳn cộng đồng sẽ rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao trong thời đại một cái nháy chuột này có thể vượt năm châu bốn bể mà người ta cần đến quãng đường dài 2 năm đó để tiền thưởng đến được với chủ nhân của nó. Đây là những vấn đề tôi và nhiều anh em trong nước muốn nhắn gửi đến HRW trong phần cuối thư này.
Thực ra tiền giải thưởng của ông Kim đã đến Hà Nội, cụ thể đến đích là nhà Tiến sỹ Thanh Giang 2 năm trước,lúc đó ông Kim đã bị vào nhà tù nhỏ. Tiến sỹ Giang cũng đã gọi bà Kim lên lĩnh tiền, nhưng ông đặt ra điều kiện là phải có xác nhận của đích danh ông Kim đồng ý cho bà Kim (vợ hợp pháp) lĩnh tiền. Chuyện có vẻ đơn giản nhưng hóa ra lại cực kỳ phức tạp vì ông Kim đang trong tù, đang nằm trong tay nhà cầm quyền, chửa biết có lành lặn cho đến ngày ra, nên đằng đẵng 2 năm, bà Kim chỉ biết cầu cạnh anh em nói giúp với ông Giang cho bà nhận tiền chăm chồng.
Ông “Tiến sỹ” Nguyễn Thanh Giang cũng chẳng phải nghèo khó gì, mà có thể nói là giàu có thuộc hàng giàu có “nứt đố đổ vách” ở Hà Nội. Ông đang sơ hữu một trang trại đất rộng mênh mông, ngút ngàn ở Lương Sơn, Hòa Bình, một căn nhà mặt đường cho thuê hàng trăm triệu mỗi năm và đang ngự trên căn biệt thư nguy nga ở Hòa Mục, Thanh Xuân, Hà Nội. Nhìn cuộc sống sung túc của ông, anh em đều kính nể bội phần. Có lẽ vậy mà ông Giang được nhiều đồng bào và tổ chức quốc tế muốn hỗ trợ anh em trong nước tin tưởng?
Ấy nhưng, ông Giang viện rằng, bà Kim là vợ bé của ông Kim, còn trẻ, không biết thế nào nên phải có bút tích của ông Kim thì ông mới đưa, còn không ông sẽ giữ lại, gửi ngân hàng chờ ông Kim ra tù. Bà Kim và anh em lo đứng lo ngồi, bà Kim một thân một mình, khó khăn đủ bề, nay đã có chút tiền chăm chồng mà chẳng được nhận. Và quan trọng nhất vì ông Giang đã có “tiền sử” giữ tiền giải thưởng của ông Trần Dũng Tiến cho đến khi ông Tiến ra tù và bị ông Hoàng Tiến phanh phui kia. Ông Trần Dũng Tiến đã há mồm ngạc nhiên khi biết mình được HRW trao giải, thế mà ra tù mấy tháng rồi nay ông mới biết! Thật may là thời đại Internet, cái gì cũng lên mạng cả, anh em lại hay chuyện trò, chứ cứ như những năm 90 thì chắc đến hôm nay ông Tiến cũng chẳng biết giải thưởng đó méo tròn thế nào.
Chưa hết, đến nay vẫn còn anh Nguyễn Khắc Toàn đang thắc mắc với MLNQVN về giải thưởng nhân quyền của anh này khi còn đang ở tù, người thân và anh vẫn chưa được nhận. MLNQVN đã thông báo là nhờ 2 ông Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang chuyển giúp mà thời điểm đó thì ông Dương đang bị bắt (?).  Nhiều người khuyên anh Toàn hãy kiềm chế, đợi giải quyết “nội bộ”, chứ ai ai cũng biết thì chẳng hay ho gì, vậy nên anh Toàn đang “kiên nhẫn”chờ “nội bộ giải quyết”.
Dư luận trong nước đang vô cùng bức xúc không hiểu HRW đặt ra điều kiện gì khiến ông Giang quyết khư khư giữ lại số tiền ấy trong lúc ông TAK đang tù đày gian khổ, cần lắm lắm những chu cấp từ gia đình, sự động viên của người vợ trẻ. Liệu có phải  tổ chức HRW làm khó ông Giang khi đặt ra quy định, không trao tiền cho thân nhân người trao giải khi đang ở tù không? Hay tổ chức HRW có bắt buộc, đích thân người nhận giải (dù đang trong tù) phải có biên nhận không?
Chỉ vì biên nhận ấy mà ông Giang không chịu giao tiền bất chấp lời cầu xin, rủa sả của bao anh em trong ngoài. Việc đòi người nhận giải đang trong tù phải có bien nhận khác nào đánh đố họ.
Mong HRW cho lời phải trái.
Nguyễn Quang

__________________________________________________________

Theo DCL biết thì ông N T Giang mới trả tiền cho bà Trần Anh Kim sau hai năm.  Khi đưa lại tiền cho bà TA Kim thì đổi ra tiền đồng VN mà tính theo tiền đồng VN thì hụt thết khoảng $400.  Hí hù, thêm một cách ăn sớt nữa rồi.  Khổ quá mấy ông bà "dân chủ" mồm này! HN ồn ào chuyện ông Giang không đưa tiền cho bà Trần Anh Kim cả bao năm nay.  Có ai dám cho ông Giang nhận $$ giùm ai nữa không nè.  Chuyện ông N T Long và ông Trần Lâm cũng $$ và $$.  Tiếng anh có một câu không sai tí nào, đó là câu: Follow the $$$ money $ $ $. 

Một anh mới ra tù nói câu này với Danchuleak mới hôm kia:  "Đếm những "nhà dân chủ" chân chính trên một bàn tay còn dư lại vài ngón."

Mời bà con đọc bài mới của Nguyễn Quang. 
Danchuleaks

Sunday, November 20, 2011

Mỹ Linh, CQQVNCH của Việt Tân loan báo: Lê Thị Công Nhân đã show “hàng” quyên tiền đây

Một tuần bận quá không lên vào facebook hay blogspot.  Hôm nay vào facebook thấy cả đóng message.  Một message đọc đáo DCL vừa nhận được trong facebook do Dân Hà Nội viết về trò Lê Thị Công Nhân và VT Chim Quốc Quốc.  Cách đây 1 tháng DCL đã cho ra bài thánh nữ đẻ coi rồi sẽ kinh doanh.  DCL viết đúng phóc, có sai đâu bà con.

Mời anh chị em đọc thưởng thức bài đọc giả gởi cho DCL nhé.

DCL
__________________________________________________________________________________________________________________

8 hours ago



Mỹ Linh, CQQVNCH của Việt Tân loan báo: Lê Thị Công Nhân đã show “hàng” quyên tiền đây

Đã viết bài “Tin Hot: Thánh nữ đã hạ sinh, rất cần USD, EUROS…và VND cũng được!” này gần 1 tháng nhưng thiết nghĩ chẳng nên đăng làm gì, dù cho hạng vô lương tri cũng chẳng nỡ xem con như “hàng” để khoe, để đánh bóng, quyên tiền bao giờ.Ấy nhưng, lũ người -  ngợm Việt Tân và LTCN vẫn là ngoại lệ.

Chớp đúng cơ hội vụ Giáo xứ Thái Hà đang tiếp tục nổi sóng, Thánh nữ bế con 31 ngày tuổi đến hành lễ tại nơi chật chội, đông hàng ngàn giáo dân và trả lời phỏng vấn anh chàng CQQ VNCH với những câu nói đầy ý nghĩa “chính trị” liên tưởng khoa trương, “xúc động dạt dào” về sự trùng hợp lễ đầy tháng cho con (tuy có quá 1 ngày, có hề chi) vào đúng dịp Thái Hà nổi sóng (xem tại Attachment: 1- Tro chuyên voi LTCN sau Buôi Lê Thai Hà 12-11-2011.mp3)! Chưa hết, bài cũ lập lại, mẹ vốn có tướng thần thánh thì con gái LTCN cũng được Mỹ Linh ca ngợi quý tướng “hình ảnh của bé Ân, đẹp gái, 2 tai lớn, má phúng phính, rất tốt tướng, hy vọng cuộc đời cháu sẽ hưởng được nhiều phước lành nhờ ở sự đấu tranh của cha mẹ cháu !!! Có vẻ “quý tướng” là điều rất tâm linh của người Việt để chỉ một gia đình thần thánh, lãnh tụ tâm linh người Việt mà Việt Tân cùng mẹ đẻ LTCN (bà ngoại cháu bé Lucas kia) đã cất công bồi đắp. Đồng thời, cô Thánh nữ không quên cảm ơn anh thư Bùi Hằng (một biểu tượng biểu tình mới mà Việt Tân đang vun đắp, người đã giúp cho CQQ VNCH hãm hại anh em dân chủ Hà Nội ngày 21/8 nọ). Không lời thô thiển nào hơn dành cho sự trơ trẽn cho những con người này (xin lỗi bé Lucas, bé là ngoại lệ vì chưa thể hiểu chuyện “thần thánh” này đâu). NGười nọ thổi đu đủ cho người kia thật hấp dẫn, ly kỳ!

 Sự nhận định về cơ hội quyên tiền quả không ngoa, vì tục lệ người Việt thường mừng con lúc đầy tháng tuổi. Cô nàng vừa lốt ổ LTCN thật vất vả khi đem đứa bé sơ sinh trong hành trình đầy khó nhọc, trong tiết trời đêm Đông lạnh buốt ở Hà Nội để “ghi dấu ấn” cho đồng bào nội – ngoại không (được) quên sự kiện con cô đầy tháng (tuy quá 1 ngày) ở Giáo xứ Thái Hà anh hùng!!!

Xin mời quý vị đọc lại bài viết dưới, trong khi anh chồng Ngô Duy quyền đang hồ hởi trên Facebook cảm tạ những bà con chí hữu đã đến mừng bé Lucas chào đời! Có lẽ lâu lắm rồi, gia đình Thánh nữ Nhân Quyền mới vui vẻ như vậy, cái không khí u ám bị đồng bào nội – ngoại tẩy chay, cắt hầu bao kèm theo với sự phẫn nộ, rủa xả  dành cho anh chàng Nguyễn Phương Anh, cô Danchuleak mà hắn ta gọi là “âm binh ma quỷ” đã khiến cho gia đình – mà đồng bào phải có trách nhiệm nuôi dưỡng  này – khốn đốn.
===========

Tin Hot: Thánh nữ đã hạ sinh, rất cần USD, EUROS…và VND cũng được!

Con cái là lộc trời cho, nhưng từ ngày Thánh nữ lấy chồng, mang bầu thì không được may mắn như thế!

Cái bờ lốc Danchuleaks  làm cho cô bị thất thu đáng kể.

Nhớ những ngày hào quang năm nào, vì lận đận kiếm việc khắp nơi mà chẳng VPLS nào chịu “chứa chấp” (dù thậm chí đã chấp nhận làm bồ nhí cho ông Phó chánh luật sư đoàn), đã đưa đẩy cô dấn thân vào chính trị. Cô khám phá ra rằng làm chính trị “thú vị vô cùng và vô cùng” (phát biểu trong Trương mục “Fundraising for Lê thị Công Nhân” ). Ở đó cô tha hồ đong đưa, thu gom được cả bộ sưu tập tình nhân mà cô chẳng chút động lòng “dè bỉu”: “họ cần cô (nữ luật sư đấu tranh dân chủ quốc nội) như đồ trang sức”. Những anh chàng dày dạn trên chính trường chống Cộng nhưng ngây thơ, dễ thương vô cùng trong tình trường, anh nào cũng tưởng cô là “tình nhân” của riêng họ, ra sức móc hầu bao và vận động tài chính “ủng hộ phong trào dân chủ trong nước” cho cô. Đáp lại, họ chỉ là những câu chuyện phiếm cho cô buôn lúc nhàn rỗi, kiểu như: có anh ở Pháp xin tặng cô cái nhà, mời đi du học, …nhưng cô chẳng thèm, chỉ cỡ chính khách Mỹ hay tư bản giàu mạnh khác mới đáng “làm bạn” thực sự của cô! Thương thay cho các anh DLX, NNB, NNP,…
Dù sao giờ nhìn lại, số tiền họ “giúp” cô cũng thừa tiền cho cô tậu được mảnh đất giữa thủ đô có giá bất động sản chẳng thua gì NewYork, Tokio,…Quý vị hãy chịu khó, đợi cô sinh con xong sẽ hoàn thiện ngôi nhà  đó nhé!

Các tổ chức hùng mạnh như Việt Tân này, các diễn đàn nổi tiếng như X-cafevn.org, các thời báo uy tín như “The Vietnamsese Newspaper”…đều cần cô vô cùng, bởi ở đó các mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi”. Họ cần cô để có “danh” đấu tranh dân chủ hay quyên góp ủng hộ phong trào dân chủ, cô chỉ cần bỏ chút thời giờ vàng ngọc trả lời dăm ba câu là tha hồ nuôi cả đại gia đình sống sung túc, xa hoa giữa thủ đô đắt đỏ, không phải chân lấm tay bùn, kiếm job của Cộng sản chi cho mang tiếng mang tai! Chưa hết, cô còn “tạo việc” cho họ tha hồ đánh bóng cô thành cỡ Bà Trưng Bà Triệu, Thánh nữ, …khiến tên tuổi cô vang danh toàn cầu, họ cần cô chứ cô đếch cần họ, gạt ra mà họ cứ “bu” vào. Thế nên cô chẳng ngại khi tuyên bố “xã hội phải có trách nhiệm nuôi nấng cô” (sic). Chưa hết đâu, còn vài chục cụ, bác, cô, chú trong nước sống đến “đầu bạc” mới chịu thất vọng với Cộng sản đặt hết niềm tin hy vọng vào cô, tự nguyện bòn mót đến những đồng lương hưu ít ỏi, tiền thuốc thang dưỡng lão từ con cháu mình giành cho cô khiến cô chẳng “nỡ” chối từ. Bởi cô cho đó là “trách nhiệm” của họ mà! Nghe đâu có vài chú, bác nổi tiếng như nhà giáo Phạm Toàn (sáng lập trang Bauxite Việt Nam), nhà văn Phạm Đình Trọng, luật sư Trần Lâm,…đấy chứ.

Ngày cô đi vào “nhà tù nhỏ”, mẹ cô mới thấy mát lòng mát dạ đã sinh ra đứa con ưu tú đến thế. Bà được du ngoạn Âu Châu, đem con gái yêu ra hứa hẹn đủ điều, chẳng ngượng mồm khi diễn tả con mình như Thánh nữ chân truyền, hốt về vô số nữ trang, tiền bạc, thu thập vô khối nguồn tài trợ dài hạn. Bà không thể nhớ nổi mình đã phải ngồi nhà để ký bao nhiêu séc nhận tiền, bao nhiêu người gửi cũng như các công ty chuyển tiền nhanh. Có thời gian mấy anh chị dân chủ Hà Nội cứ “nhốn nháo” khi biết nữ văn sỹ Dương Thu Hương đã gửi cho bà Lệ 15000 Euros để chăm công chúa của bà trong tù sống như “đại bàng của đại bàng”. Họ ước ao giá được phần nhỏ số tiền đó để sống qua ngày hay cho vợ con những tù nhân khác đỡ khổ thì hay biết mấy, nhưng lộc trời chỉ dành cho độc Thánh nữ, chứ đâu ban phát đến chúng sinh hẩm hiu, thua mồm kém miệng như họ. Ngày xưa, bà mẹ cứ ngỡ con gái yêu của bà chỉ biết thừa kế tài năng của mẹ trong việc “phá trinh” các chàng trai trẻ vạm vỡ hay “giải sầu” cho các đại gia già nua, không ngờ con gái bà có thiên hướng bẩm sinh là vàng ngọc, thánh thất trong thời đại nhốn nháo, vàng thau lẫn lộn đến vậy. Thế nên bà mới đáng là “bà mẹ Việt Nam anh hùng” khi luôn động viên, an ủi con gái sẵn sàng đi vào “nhà tù nhỏ” với niềm hãnh diện và sung sướng vô bờ bến!

Nhưng chỉ vì thiếu hơi giai sau 3 năm ở tù (lại còn chịu cái án quản chế mãn hạn tù dưới sự giám sát của “bộ máy chính quyền”, mà cái anh to khỏe NPA cũng chẳng ăn thua) nên cô phải vơ bèo vạt tép. Trời quả báo khi “nồi nào úp vung ấy”, cô cũng vớ phải gã chồng thiện nghệ trong nghề lừa tình, lừa tiền (chứ không phải là người tài hoa như ls Lê Công Định khiến cô đã phải vật vã khóc lóc giữa đêm với ls LTL vì muốn thế chỗ cô vợ hoa hậu Ngọc Khánh hay một chính khách cỡ bự ở trời Tây như khát khao thời xuân sắc). Một trong những nạn nhân của gã chồng mà họ Sở  ấy đã cất công tìm hiểu về “tình địch” và cũng có đầy đủ bức chân dung “chuẩn mực” về con người cô từ tất cả bạn thân, đồng nghiệp, những người có chút “dính líu” đến cô cả trong và ngoài nước. Cú sốc khi tường tận về cô khiến người phụ nữ như Danchuleak thất vọng lây cho thế hệ trẻ cố quốc với những cô gái Việt vốn được tiếng đức hạnh, chán nản cho những kẻ “dân chủ mồm”. Bờ lốc Danchuleak được sự ủng hộ của vô số người đã khiến cho các nguồn tài trợ của cô bị cắt xén đáng kể, khiến cô phải nhọc công vác bụng bầu đi than thở các nơi rằng bị cúp nguồn tài trợ, bạn bè “hiểu nhầm” xa lánh mà cũng chẳng dám “thanh minh” (với cái cớ giời ơi “không chấp”) bất kể bao người khuyên bảo, thậm chí công khai gây sức ép để họ không bị xấu hổ vì chót từng đặt niềm tin, ca tụng, vận động tài chính cho cô.

Gã chồng của cô chỉ giỏi nghề cưa gái, còn vô dụng toàn tập. Cô cất công “lui về” sinh con cho hắn, “mặt dày” với cái nick “FNA Cánh chim hòa bình” từng tự ca tụng mình đã bị bạch hóa để đưa tin tiếp, viết bao bài “mở đường” khai thông cho hắn thành “nhà dân chủ” qua cơ hội biểu tình phản đối Trung Quốc mà hắn chẳng bằng được mấy thằng nhóc choai choai hay mấy người dân oan văn hóa “lùn”. Các nỗ lực diễn kịch không đạt của hắn chỉ khiến những người tham gia biểu tình “gai mắt”, các đài báo hải ngoại “đánh trống lảng” lắc đầu ngao ngán bất chấp những cố gắng vô vọng của cô.

Được biết, cô đã hạ sinh một công chúa nhỏ. Không biết mai này cô có khát khao như mẹ cô, biến nó thành thứ bản sao “hoàn hảo” hơn cô không? Điều đó thực là đại họa như căn bệnh ung thư di căn cho xã hội làm mất niềm tin vào phụ nữ của bao chàng trai trẻ, khiến cho các đại gia ra sức phát huy được sức mạnh đồng tiền và quyền lực, khiến cho những con người chân chính ở nước ngoài thất vọng về thế hệ trẻ Việt Nam, khiến cho những người yêu nước bi quan về cái ngày dân chủ sẽ đến với đất nước hình chữ S này,…..

Chỉ biết rằng cô đã loan báo “tin vui” đi nhiều nơi nhất có thể! Cái tập tục mừng cô sinh con cũng giống như mừng cô ra tù vốn dĩ là truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam (sic)!

Đầy xúc cảm trước tin này, tôi chia sẻ với tác giả bài viết “Cô ấy, người tôi yêu”: biết đâu với bản năng người mẹ sẽ giúp cô ấy “hoàn lương”, sẽ cứu vớt tâm hồn tội lỗi đó không bị đày đến 9 tầng địa ngục! Thật thất vọng khi anh bạn đó cho rằng, tôi thật tiếc là bài viết của tôi vẫn chưa lột tả được hết quá bán (50%)  người phụ nữ khủng khiếp đó, anh đừng có mơ hão!!!

Phải chăng Lê Thị Công Nhân là điển hình của tuýp người “Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời”?

Dân Hà Nội

Wednesday, November 9, 2011

8406 chỉ còn cái vỏ, như con óc mượn hồn?

Aug 23, '11 7:35 AM
for everyone

Đây là hình Danchuleaks chụp tại hôm gây quỷ ở vùng Washington DC.  Bên trái là ông Nguyễn Chính Kết.

Sau khi đọc email của chị Mai Thu Hương gởi Đổ Nam Hải thì tôi muốn viết reply để anh em có nhiều thông tin trung thực.  Tôi đã muốn viết một bài từ ngày tôi đi dự tiệc. "gây quỷ cho những nhà đấu tranh dân chủ ở quốc nội" ở vùng Washington DC vào ngay 14 tháng 5 vừa qua tại nhà hàng Harvest Moon trên đường Route 50 ở thành phố Falls Church, Virginia.  Dù rằng tôi đã  cúp ủng hộ tiền về VN vì tôi đã nhìn ra trò dân chủ mồm làm tiền đồng bào khá lâu nay dang diển ra tại VN nhưng vì một người bạn, từ tiểu ban khác bay về mời tôi đi và vì nể mặt mài bạn bè mà tôi đã đi dự  buổi gây quỷ ấy.   Bạn trẻ này là một đại diện cho anh em trẻ mà hiện giờ có công kêu gọi biểu tình tại Hà Nội trong 2 tháng vừa qua.

Nhà hàng booked 55 bàn, mổi bàn là 10 người.  Cứ cho là 5 bàn trống đi, thì khoảng 500 người đi dự.  Tôi thì không cho tiền và cũng không mua vé ($35) vì là người bạn mời và mua cho tôi.  Buổi gây quỷ, một buổi tiệc ăn và nghe nhạc coi như tựa tựa một buổi tiệc đám cưới hay nói khác hơn là buổi tiệc dạ hội vì sau giờ ăn là có nhẩy đầm, có nhạc sống. 

Phải nói là hôm đó toàn có mặt muổi những tay to mặt bự tại vùng thủ đô nước Mỹ và đặt biệt là có sự hiện diện của ông Nguyễn Chính Kết.  Khi chương trình bắt đầu thì MC giới thiệu là hôm nay có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết, đại diện cho 8406 hải ngoại và rồi sẽ có vài lời.  Nhưng sau 2 phút rất ngắn nguổi nói vài câu như là : Chúng ta phải có bổn phận ủng hộ "nhà dân chủ" đấu tranh trong nước.  TQ đang muốn gây gấn với VN, và vài câu lẻ tẻ rồi chấm dứt.  Nói thật là không biết có nói đến 10 câu nói dính liếu đến hiện tình đấu tranh ở VN hay tình huốn của những người đấu tranh dân chủ hay không nữa thì tiệc bắt đầu.

Gần đến phần nhẩy đầm và bà con bắt đầu đi qua đi lại.  Lúc đó ông Nguyễn Chính Kết có đến bàn của tôi ngòi vì người bạn trẻ của tôi mời ông ta đến để hỏi vài câu chuyên.  Lức đó có một cô, mặt áo dài tím và trắng, đội nón cũng cùng màu, tới hỏi ông NC Kết một câu như thế này. 
“Bây giờ cả vợ con anh Kết qua Mỹ rồi à, bọn CS nó cho đi dể dàng như vậy sao?”
NC Kết trả lời ngắn ngủi:  “Có người cang thiệp”
Ngoài đó ra, ông ta chẳng có chia sẽ gì về hiện tình đấu tranh trong nước với người bạn của tôi mà chỉ cho thẻ mà tiếng Anh gọi là "business card", có tên ông và số điện thoại của ông và ông đã viết địa chỉ trang blog của ông rồi đưa cho bạn của tôi.  Tôi thì không có xin cái business card đó.  Mọi người lại dự tiệc muốn thấy ông NC Kết là ai, như là người đi dự xiệc xem “nhân vật kỳ lạ” là ai vậy vì họ không thể tin được những gì mọi người viết mà phải thấy tận mắt mới tin cơ.
Ai đến hôm đó thì nhìn rỏ 8406 rồi còn gì. 

Ròi cả 500 người, hầu hết là mấy bác già, tuổi trung bình là ngoài 60 cả, vừa ăn tiệc vừa nghe nhạc live.  Không một tay to mặt bự nào lên nói gì về chính tri, dân chủ hay bất cứ một câu nào về đấu tranh dân chủ tại VN.  Bạn tôi, một người rất nổ lực đã bay từ tiểu ban khác tốn bao nhiêu tiền nhưng rồi rất thât vọng.  Anh ta nhìn tôi với đôi mắt "I cánt believe this is happening", sửng sốt.  Phải noí anh ta không biết nói gì và sau buổi tiệc gây quỷ này và trước khi về thì anh ta nói một câu khảng định như thế này.  Từ đây về sau anh ta không bao giờ gởi một su nào về VN ủng hộ mấy "nhà dân chủ" cả. 

Chúng tôi ra về khi chương trình nhẩy đầm bắt đầu và lúc đó ông Nguyễn Chính Kết cũng đã ra về.  Ngày hôm sau tôi hỏi vài người bạn ai ở lại xem coi có gì diển ra sau khi chúng tôi ra về thi` bạn tôi nói không có gì diển ra ngoài nhẩy đầm.

Nói thật với các bạn,  tôi không biết ban tổ chức mời ông NCK và ai đó trả tiền máy bay cho ông bay từ Houston lên DC rồi giới thiệu ông Nguyễn Chính Kết là special guest, sấp sếp ông ta ngồi bàn đầu như cái hình nộm để làm gì?  Ông ta bay từ Houston, Texas lên thủ đô để đưa cái mặt cho buổi gây  quỷ hôt tiền đồng bào hay sao?  Có mặt để hốt tiền nhưng không có một lời.  Không một lời cám ơn đồng bào đến dự nữa là khác.  Hay là một lời cám ơn sự ủng hộ của cộng đồng cho khối trong quá khứ, hiện tại hay sàu này.  Không một lời.  Nothing! Absolutely Nothing!  Những gì tôi kể về buổi gây quỷ đó có cả 500 người làm chứng.  Nếu 8406 là một tổ chức lành mạnh thì dịp gây quỷ đó, nhầm 5 năm thành lập hội mà họ đã đua ra bài viết "
Tâm thư : 5 năm nhìn lại với tâm tình biết ơn"  là một milestone rất đáng kể và là một dịp cơ hội để kêu gọi ủng hộ cho khối và một cơ hội để khối thu hút thành viên mới.  Nhưng phải nói tôi thất vọng và người bạn trẻ đi với tôi (và hầu như ai có mặt hôm đó cũng cùng chung cảm nghĩ với tôi), một anh đại diện cho giới trẻ trí thức trong nước càng thất vọng hơn. 

Theo tôi, 8406 chỉ còn cái vỏ, như con óc mượn hồn. 
July 12, 2011
DCL xin đăng lại nguyên email của bà Mai Thu Huong gởi cho Đổ Nam Hải và báo đài để cho đọc giả có đầy đủ tài liệu để nhận xét.
___________________________________________________________________________________________

(Fr: Mai Thu Hương)
Kính gửi: anh Đỗ Nam Hải.
Xin gửi anh bài viết của tôi, mong anh cho ý kiến.
Vì hoà khí chung nên bài viết này chuyển cho anh là người đầu tiên. Mong sớm nhận được ý kiến của anh, xin cảm ơn!
Mai thu Hương.**

*Khối 8406, vì đâu nên nỗi?*

Đến nay đã 05 năm, cái tổ chức mang tên Khối 8406 tồn tại. Nói “tồn tại” bởi lẽ vẫn còn có người nhắc đến như một ân huệ dành cho “nó” trong những buổi đầu và sự tiếc nuối khi nhìn lại nó mặc dù đã không còn là chính nó sau 5 năm thăng trầm, sóng gió. Thêm một khía cạnh nữa, nó tồn tại là bởi còn có giá trị lợi dụng cho một thiểu số những người kinh doanh chính trị.
Tại sao lại nuối tiếc?
Xin nhắc lại, Khối 8406 hình thành từ sự phát khởi bản “tuyên ngôn dân chủ” do kỹ sư Đỗ Nam Hải phác thảo, linh mục Nguyễn Văn Lý chỉnh sửa và công bố vào ngày 8-4-2006. Có thể nói, năm 2006 là năm nở rộ của các tổ chức trên
mạng với hàng chục tên tuổi rất hấp dẫn độc giả như “Đảng Dân chủ Việt Nam” (do cụ Hoàng Minh Chính đứng đầu), “Đảng dân chủ 21” (do ông Trần Khuê tách ra từ Đảng DCVN), “Đảng Thăng Tiến” (do ông Nguyễn Bình Thành đứng đầu), hay các tên gọi như “Bạch Đằng Giang”, “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, “Công đoàn độc lập”, “Hội dân oan”…Thời điểm này, những người quan tâm ngộ tưởng Việt Nam sắp có đa đảng đối lập, các chiến sỹ dân chủ tin tưởng sắp mở ra cơ hội để họ thể hiện tài năng và nguyện vọng cống hiến thông qua tổ chức chính trị của họ…
Khối 8406 ra đời lúc ấy với tràn đầy hy vọng của các thành viên phát khởi cũng như người tham gia. Điểm đặc biệt ở Khối 8406 là chủ trương ban đầu khiến nhiều người đặt nhiều kỳ vọng, trong đó đáng kể đến là các chủ trương như:
+ Khối 8406 là một phong trào, không phải tổ chức, vì thế chỉ có một nhóm đại diện chứ không có cá nhân đứng đầu, tham gia Khối 8406 sẽ tránh bị quy chụp là tham gia “tổ chức phản động” và vì thế tránh bị đàn áp ngay khi mới hình thành;
+ Khối 8406 không lập quỹ để hoạt động, trái hẳn với các tổ chức khác lập ra để tranh thủ kêu gọi tài trợ, dẫn đến tình trạng lem nhem làm mất uy tín tổ chức;
+ Khối 8406 chủ trương đấu tranh ôn hoà, bất bạo động, có sự liên kết với nhiều thành phần xã hội, không phân biệt lương – giáo, già – trẻ, nam – nữ…
Ngay buổi đầu thành lập, đã có 118 cá nhân là nhân sỹ, trí thức, linh mục, thượng tọa, mục sư… tham gia thể hiện sự đồng thuận chia sẽ và quyết tâm chung sức với Khối 8406. Chẳng bao lâu, con số thành viên gia nhập đã lên tới 1000, rồi 2000… đến nay đã gần 4000 cá nhân, tổ chức tham gia. Có thể con số 4000 chưa phản ánh đúng thực chất, tuy nhiên nó cũng chứng tỏ được rằng Khối 8406 đang rất được quan tâm, đang có rất nhiều người nặng lòng với công cuộc đấu tranh kiến thiết lại đất nước đang tìm đến những chính đảng, hay tổ chức để được đóng góp.
Nhưng cái con số gần 4000 đó đã dừng lại khá lâu mà không được nâng lên, trái lại trên thực tế danh sách đó vẫn chưa được lược bớt dù rằng không ít người đã lên tiếng đính chính vì đưa “nhầm” tên họ hoặc đã từ chối rút tên khỏi danh sách (Lê Nguyên Hồng, Trần Văn Huy, Lê Trí Tuệ)…
Tại sao Khối 8406 không tiếp tục phát triển nở rộ như thời gian đầu, mà trái lại đã dần tụt dốc? Có lẽ đó là vì những người đại diện cho nó đã không thực hiện đúng tiêu chí đã nêu ra, khiến nhiều người tham gia một thời gian mới nhận thức nó không còn phù hợp và tự nguyện rút khỏi nó. Chúng ta dễ dàng nhận diện, dựa trên các chủ trương rất được tán đồng vừa được nêu ở phần trên nhưng đến nay đã bị “đổi màu” bởi chính những người lãnh đạo:
+ Tiêu chí ban đầu là hoạt động theo kiểu phong trào, không có tổ chức nên không có cá nhân nào toàn quyền quyết định sự phát triển của Khối 8406. Tuy nhiên trên thực tế, về hình thức thì trong tất cả các bản tuyên bố, kháng thư đều được hiện diện đầy đủ tên, tuổi của những người trong Ban đại diện như anh Đỗ Nam Hải, ông Trần Anh Kim, linh mục Phan Văn Lợi, giáo sư Nguyễn Chính Kết… Nhưng thực chất, mọi sự điều hành dễ dàng nhận thấy là do linh mục Phan Văn Lợi chi phối, quyết định đến tất cả các công việc của Khối 8406.
Khi linh mục Nguyễn Văn Lý được tạm tha, vai trò của hai linh mục này với Khối 8406 càng lộ rõ. Linh mục Nguyễn Văn Lý liên tục có những phát biểu với báo đài dưới danh nghĩa Ban đại diện Khối 8406 và có nhiều bài viết định hướng hoạt động cho Khối 8406, điển hình như bài “Chiến sỹ dân chủ hoà bình…”. Nếu là việc giảng đạo, chăn dắt con chiên thì là lẽ thường, nhưng trong vai trò đại diện cho một nhóm hoạt động chính trị mà nhiều lúc độc giả phải rất khó khăn để phân biệt Khối 8406 là nhóm hoạt động chính trị hay nhóm hoạt động tôn giáo thuần túy khi đọc các bài viết hay phát biểu của linh mục Lý.
Lại nói đến kỹ sư Đỗ Nam Hải, tên anh được đưa vào Ban đại diện Khối 8406 ngay từ buổi đầu nhưng thực tế anh có được đóng góp gì cho Khối 8406. Điều tai hại là chính vì có tên anh và Cựu sỹ quan Trần Anh Kim mà không ít người đã ngộ nhận Khối 8406 là một phong trào đa thành phần tham gia nên đã trót ghi danh vào đó. Nhưng sau một thời gian ngắn, người ta dễ dàng nhận ra rằng tên anh Đỗ Nam Hải và ông Trần Anh Kim chẳng qua là tấm bình phong lừa mỵ chứ họ chẳng có được vai trò gì trong đó cả.
Chẳng hạn, trong tất cả các số báo “Tự do ngôn luận”, tìm “đỏ con mắt” cũng không thấy bài viết nào của anh Đỗ Nam Hải, phải chăng anh không có khả năng viết? (chúng ta từng biết đến 05 bài viết giá trị của anh trước đây, lẽ nào anh đã cạn nguồn sáng tác?); hay trong các phát biểu của linh mục Lý thì vai trò anh Đỗ Nam Hải quá mờ nhạt, rất ít được xem trọng, nhất là trong cuộc đàm thoại tay đôi thì linh mục Lý hầu như lấn át trong ngôn từ, phong cách và thời lượng phát biểu…khiến người nghe cảm giác như Cha và con, có người còn ví như Trung Quốc và VN…, linh mục Lý đã không ngần ngại “đính chính giúp” anh Hải khi anh dùng từ thái quá với Đảng CSVN, cũng may anh Hải đủ bình tĩnh kìm chế chứ không đã xảy ra xô xát không đáng có.
+ Tiêu chí ban đầu là không lập quỹ, thế nhưng gần đây không ít thành viên bức xúc vì các hoạt động xúc tiến gây quỹ của Giáo sư Nguyễn Chính Kết ở hải ngoại. ông được Khối 8406 cử ra hải ngoại để tranh thủ sự ủng hộ của kiều bào và các tổ chức hải ngoại không có nghĩa là lấy danh nghĩa Khối 8406 để quyên tiền. Nếu lấy danh nghĩa cá nhân thì không sao, nhưng nếu danh nghĩa Khối 8406 thì đã sai chủ trương hoạt động, ông sẽ phải lý giải điều này thế nào?
Ngoài ra, linh mục Lợi là địa chỉ mà khá nhiều kiều bào hải ngoại chuyển tiền về, chúng tôi được biết ông đã dùng nó để giúp đỡ những chiến sỹ dân chủ gặp khó khăn, những thân nhân của chiến sỹ dân chủ đang bị tù đày…đây là việc làm đáng khen ngợi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là chỉ cá nhân ông tự nhận, tự quyết định nên không thể tránh khỏi chi phối mang tính tình cảm riêng, yêu mến thì giúp nhiều, ghét thì giúp ít hoặc không giúp (đây là bản năng con người)…từ đó người cần giúp thì không giúp, người đang đủ điều kiện thì tiếp tục được nhận.
Cũng là thành viên ban đại diện nhưng những người khác như anh Đỗ Nam Hải biết gì về số tiền này? chưa nói đến việc tham gia ý kiến quyết định việc chi tiêu số tiền đó.Nếu kiều bào gửi riêng cho linh mục Lợi thì linh mục có quyền tự quyết, nhưng nếu gửi giúp Khối 8406 thì nhất quyết phải được công bố cho Ban điều hành, để Ban điều hành biết, theo dõi và tri ân kiều bào khi được diện kiến chứ?
+ Về tiêu chí hoạt động ôn hoà, bất bạo động. Đến nay, đường lối này vẫn được tuân thủ về mặt hình thức. Nhưng gần đây, yếu tốt bất bạo động thì vẫn kiên trì nhưng tính ôn hoà có lẽ đã không còn nữa. Đọc một số văn bản gần đây, nhất là các tuyên bố, kháng thư hoặc xã luận được gửi đi từ email của linh mục Lợi, chúng tôi cảm nhận rõ yếu tố xách động khá nặng nề, lời văn không còn ôn hoà mang tính nhân văn của các chính trị gia hay mộc mạc chân quê của người dân mà dường như là ngôn từ nơi đường, chợ.
Cái nhân văn của Khối 8406 không còn nữa thì làm sao kéo được lớp trẻ hiện nay tham gia; ngôn từ xách động chống cộng thì làm sao những nhà dân chủ như Hà Sỹ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà, Hoàng Tiến chấp nhận cùng sánh bước; tính bác ái không còn thì làm sao được các vị chư tăng như Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh ủng hộ?
Có lẽ bởi không nhất quán trong điều hành mà nên nỗi, hy vọng sẽ có sự thay đổi để Khối 8406 ngày một trưởng thành hơn.
Mai Thu Hương (Thạc sỹ, giảng viên – Hải Phòng)

Sài Gòn ngày 8/7/2011.
*Kính gửi:* Bà Mai Thu Hương,
Tôi rất đồng ý với những ý kiến của bà nêu ra. Tuy nhiên, đây là những vấn đề tế nhị mà những người trong cuộc phải hết sức kìm chế để giữ hoà khí chung, nếu bà muốn công bố, xin hãy công bố trong nhóm có giới hạn để cùng chia sẻ, không nên phổ biến rộng, gây hiểu lầm Khối 8406 mất đoàn kết…
Riêng tôi sẽ có cách ứng xử riêng, hy vọng khi tôi công bố quan điểm cá nhân sẽ được Bà cùng những người quan tâm ủng hộ…
Đỗ Nam Hải
441 Nguyễn Kiệm – P.9 – Q. Phú Nhuận – Sài Gòn.

Friday, November 4, 2011

Em Phạm Thanh Nghiên

Bức ảnh này Nghiên tặng DCL và hôm nay DCL muốn share với tất cả đồng bào.
 
Hôm nay tình cờ nhận được bài đăng về Nghiên làm cho tôi bồi hồi và nhớ Nghiên thật nhiều.  Ít ai ở hải ngoại biết cô gái thân mềm trí sắc này.  Có lần tôi nghe mụ Trần Thị Lệ nói Nghiên là "con nuôi" của bà ấy trong một lần pv với NNP trên paltalk.  Nhưng từ khi ngày Nghiên bị bắt đến nay thì tôi chẳng thấy cái mồm P.R. củ Mụ Lệ Vơ Vét tâng bóc Nghiên và hố;t tiền của về cho mẹ Nghiên và cả gia đình Nghiên một su nào như bà ta đã từng làm cho con bà.

Nhưng hôm nay tôi không muốn nói đến cái thứ làm tiền dân chủ thúi đó. 

Tôi xin post lại một bài viết của một em trong nước viết về Nghiên.  Tôi cũng xin tặng bà con bức ảnh này. Bảo đảm là public chưa có vì nó là món quà Nghiên tặng riêng cho tôi. Hôm bửa đứa a em trẻ bên DCCT hỏi tôi có hình Nghiên không thì cho anh ta xin để viết bài cho Dòng Chúa Cứu Thế và có hình nào Nghiên đi biểu tình không.  Hôm nay tôi thấy bài viết trên mạng thì làm cho tôi nhớ đến Nghiên và đem vài ảnh của  Nghiên ra xem và đọc lại những dòng chát củ của Nghiên.  It ai biết nghiên luôn bị chronic headache, tức là bị nhứt đầu triền miên đến nổi Nghiên phải nầm không ngồi được nhưng tôi chưa thấy mẹ của Nghiên kể lể bịnh tật, lấy cái sự đi tù của con mình làm tiền kinh doanh trên mồ hôi nước mắt của đồng bào như mẹ của con thánh nữ Lê Thị Tham Nhân. 



Danchuleaks
29 march 2011

Xin post lại một bài viết về Thạm Thanh Nghiên của một em trẻ trông nước.  Tôi muốn post bài của em này về LTCN lắm, nhưng để khi khác.  






Yêu nước bằng lời hay khí phách





Chống ngoại xâm, đã đảo ngoại bang, bảo vệ tổ quốc, biểu tình, phản đối, bắt bớ… những động từ mạnh mẽ nhất của lòng yêu nước đã được thể hiện bởi một con người với dáng vẽ mềm yếu nếu chỉ đánh giá bề ngoài. Quả thật, chị Nghiên ngày ấy tôi quen biết chỉ cao chừng 1m5 và nặng 38kg nhưng những gì chị đã làm cho chính tôi, một nam nhi phải đắng họng để ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình đã thật sự đáng để phải kể cho con cháu như tôi đang kể về chính chị ấy hay không.

Khi được hỏi về tinh thần yêu nước, có thể bạn sẽ phân vân và tìm lại định nghĩa ấy trong tư duy, ký ức để hình tượng hóa cái định nghĩa chân thành ấy nhưng với tôi, Phạm Thanh Nghiên được xem là hình tượng lớn nhất của cái gọi là yêu nước. Sẽ có rất, rất nhiều người trả lời không khi bạn hỏi họ: “Bạn đã từng tham gia biểu tình rồi chứ?”. Và mấy ai tin rằng, người phụ nữ nhỏ bé như Phạm Thanh Nghiên lại có thể lặng lội từ Hải Phòng vào buổi sáng sớm để lên tới Hà Nội để thỏa cái long yêu nước của chính mình. Có lẽ, chị ấy sẽ là người tự tin nhất trong những người trả lời có câu hỏi đó vì các bạn cũng biết rằng, cái bạo lực, bạo quyền hoành hành trước sự chống chọi nhỏ nhoi của 38kg là bất công đến mức nào.

Nếu một lần bạn đối chọi với những hung thần quyền lực (an ninh) thì bạn sẽ thấy cái trí tuệ sang suốt và sức lực của mình yếu đi, lúc ấy nổi sợ hãi sẽ chiếm hữu chính bạn và rồi cái bạo lực của kẻ độc tài sẽ trỗi dậy. Nhưng tôi tin rằng, với hành động “treo biểu ngữ chống Trung Quốc để bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa tại chính nhà mình của chị Phạm Thanh Nghiên” sẽ giúp bạn chiến thắng nổi sợ hãi. Một khi tinh thần ấy tỏa khắp đất nước này, thì ngoại xâm và kể cả kẻ độc tài sẽ phải chùn bước và nhường lối cho cái “độc lập tự do” chính hiệu.

Cái ngày tôi được báo rằng “chị sẽ treo biểu ngữ tại nhà” là lần duy nhất tôi ngượng với cái tôi nam nhi của mình thật sự. Vì chưa lần nào tôi giám thể hiện tinh thần yêu nước một cách đơn độc như vậy là do con người ta chỉ giám cậy vào bầy đàn, số đông như cái bản năng tất yếu của động vật. Nhưng với Phạm Thanh Nghiên, quả thật là đã khác, khác hẵn với chính cái giới tính, vóc dáng, địa vị… mà chị sở hữu. Nếu đọc đến đây, tôi hy vọng các bạn mà nhất là nam nhi cần phải nghiệm ra cái hèn giống như chính tôi đã xỉ vả chính mình. Vì điều đó sẽ cho bạn thêm cái sức mạnh cần có, ít nhất để bảo vệ gia đình và tiếp là tổ quốc của bạn.

Chị đã từng bảo với tôi rằng: “Nếu đất nước này em không giữ được, thì gia đình em cũng sẽ mất.” Làm sao ta có thể thấy được điều này một cách đúng nghĩa nếu không hình dung (lại) đất nước tươi đẹp này (đã từng) bị ngoại bang xâm lăng.

Khi ấy, cái bạo lực từ chiến tranh sẽ làm suy yếu đất nước và suy nhược con người Việt Nam.
Khi ấy những kẻ độc tài, bạo quyền sẽ trỗi dậy để làm đo ván những kẻ thất bại cũng như hèn nhát.
Khi ấy mỗi “gia đình” trong đất nước này mặc nhiên sẽ mất tự do và nguy hiểm sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào.
Khi ấy, con người sẽ bị bắt bớ, tra xét, ra tòa, vào khám… khi bạn đang còn xay giấc.
Khi ấy bạn sẽ không còn bảo vệ được chính mình thì quả thật gia đình sẽ mất…

Chỉ với cái hình dung ấy là đủ để thấy tinh thần yêu nước là cần thiết đến mức nào. Và hơn bao giờ hết Phạm Thanh Nghiên đã trở thành dấu chỉ của tình yêu nước mà chính tôi và con cháu tôi sau này sẽ phải tâm niệm về chính mình khi đứng trước tổ quốc.

_________________________________________________________________
Mụ Lệ đã diễn kịch thật hay!!!  Mỗi lần, trước khi đi thăm CN trong tù thì bà luôn gọi dt cho báo đài ở hải ngoại pv, mô tả con của mình như vị thánh sống rồi nói sau khi đi thăm sẽ báo tin về CN.  Sau khi di thăm thì bà luôn than là con bà bênh tật đầy người, nhịn ăn, đau mắt, đau tim, dị ứng, v.v.....  Thế là bà con khắp nơ gởi tiền về ào ào.  Mà hâu như lần nào Mụ Lệ cũng diển cái kịch này.

Xem tư cách Mụ Lệ Vơ Vét với người mẹ đáng thương cua Phạm Thanh Nghiên, chị Khánh - vợ anh Đài, chị Bùi Thị Rề- vợ anh Túc, chị Mai-vợ anh Vũ Hùng, Trang - Vợ Trội và vợ anh Nguyễn Phong (đảng trưởng đảng Thăng Tiến mà chính Lê Thị Công Nhân là phát ngôn viên đấy... Ý, nè còn người nào nhớ anh Nguyễn Phong là ai không?)  thì bà con cũng thấy rõ bộ mặt vơ vét của mẹ con nó rồi.


29 March 2011
Danchuleaks