Total Pageviews

Saturday, October 1, 2011

Thầy Giáo Vũ Hùng, A Person of Quiet Dignity

Anh Vũ Hùng
A Person of Quiet Dignity

Anh Vũ Hùng là người ngồi phía sau, đầu gần trọc trong buổi cơm với anh em (anh Hùng cạo đầu sau khi bị bọn CA nắm tóc khi anh ấy bị bắt sau biểu tình ngày 29 tháng 4, 2008) .

Tôi muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh Hùng cùng ngày anh được thả ra tù vào ngày 19 tháng 9 vừa rồi.  Tôi đã viết một bài cho anh hai hôm trước đó.  Tôi muốn gọi hỏi thăm anh liền nhưng tôi để cho anh nghĩ ngơi và hôm nay tôi mới bắt điện thoại gọi hỏi thăm anh.  Tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, có nhiều chuyện muốn hỏi anh, và tôi muốn kể anh nghe nhiều chuyện lắm nhưng rồi khi nối đường dây điện thoại được với anh thì những gì tôi muốn hỏi anh, muốn kể anh nghe điều biến đi hết.  Tôi thấy những câu hỏi tôi muốn hỏi anh không còn quang trọng. 
Điện thoại reo 4 lần thì bên kìa có người  bắt máy.  Anh trả lời mà không hỏi đầu dây bên kia là ai.
Anh Hùng: Allo....Có đây ạ
CC:  Anh Hùng, anh có biết ai không? 

Tôi vừa hỏi anh, tôi vừa run.  Không phải tôi run vì tôi sợ anh nhưng tôi không biết vì sao tôi lại run.  Có lẻ vì 3 năm rồi không nói chuyện với anh và nhiều khi tôi đã nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nói chuyện với anh nữa. Lần cuối anh chào goodbye là một ngày trước khi anh bị bắt.  Sau khi hỏi anh có biết ai không thì tôi lại cười.

Anh Hùng:  CC đấy phải không em?
CC:  Trời, anh hay thật; anh còn nhớ giọng của CC.

Tôi cười vui khoái chí.  Thật không ngờ chỉ một câu hỏi sau 3 năm mà anh Hùng còn nhớ giọng nói của tôi.  Trên đường dây bên kia, anh Hùng cũng cười.  Tụi tui cười giòn ơi là giòn. Không biết hỏi gì, nói gì…cứ cười.
Nghe giọng cười của anh Hùng tôi biết anh khỏe; tinh thần của anh rất khỏe, còn sức khỏe của anh thì chắc giảm đi nhiều.  Tôi hỏi thăm sức khỏe của anh.

CC:  Anh nói thật em nghe coi, anh Hùng ốm hay béo? 
Anh Hùng:  Mọi người nói anh gầy hơn, gầy hơn nhiều.  Chắc anh cũng chỉ còn ít ngày thôi, em à.
CC:  Nè….Nè!  Anh nói gì?  Anh Hùng chỉ lớn hơn CC vài tủi mà anh đã nói anh chỉ còn ít ngày thì em cũng không còn bao nhiêu ngày.  Em không muốn nghe anh Hùng nói vậy à.  Anh quên rồi sao?  Anh em mình đã hứa nhau tụ tập một nhóm, đứng trước quốc hội mới VN, cụng ly beer.  Anh nhớ nhé.

Tôi và anh trao đổi vài câu chuyện…Tôi rất cảm kích khi nghe anh nói là tôi đã động viên anh trong những lúc tối tâm trong ngục tù khi anh bị biệt giam, khi anh tuyệt thực.  Anh kể cho tôi nghe chuyện chú Sương, chuyện anh em trong tù, chuyện biệt giam của anh.

Anh Hùng:  Không có một câu nào có thể diển tả được hoàng cảnh trong tù, em à.  Nó là một thế giới riêng, khác nghiệt.  Nhiều thứ lắm em.  Hôm nào anh kể CC nghe.

Nhge những lời anh nói tôi rất là vui mừng vì anh thật sự là một người anh tôi quý mến và anh vẩn như xưa.  Anh không thay đổi tí nào, không như có nhiều người vô tù ra khám thì họ không như xưa nữa.  Tù đã thay đổi họ.  Có thể thay đổi tốt hơn, nhưng cũng có thể thay đổi xấu hơn, hay khác hơn trước khi họ vào tù. 

Hôm nay anh Hùng nói nhiều.  Có lẻ 3 năm không được nói, hôm nay anh vui vẻ tiếp chuyện với tôi.  Tôi vẩn không ngờ tôi có ngày được nói chuyện lại với anh vì có lần tôi nghe chị Mai kể lại anh tuyệt thực đến anh gần kiệt sức, không còn bước đi dưới sức lực mình mà phải cần 2 tên cai tù dìu anh ra thăm chị Mai.  Anh tuyệt thực phản đối cách bọn nó cư sử với anh đên tới mứt nguy hiểm cho tánh mạng của anh. 

Anh Hùng là người không giống ai.  Không giống ai, ở đây tôi muốn nói là tôi chưa bao giờ biết một ai như anh.  Anh ít nói, nói không dư một lời nào, không thiếu một lời nào.  Anh Hùng là người khiêm tốn, khiêm nhường và câu tôi luôn nghe anh nói là: “ anh chỉ có thế thôi”. Anh là người thật thà, một con người có trái tim như một người tu hành.  Tôi không khen anh Hùng đâu, vì anh không thích ai khen anh.  Tánh tình anh Hùng như một thầy tu vậy.  Anh ta ít nóng bực bởi chuyện gì.  Có lẻ thói quen của anh là ngồi thiền và đọc thơ.  Anh kể trong tù anh nghiên cứu những cách thiền của Trung Hoa. của Ấn Độ và anh đã áp dụng nó, nhất là khi anh bị biệt giam.  Có lẻ tâm hồn anh luôn lắng động cho nên anh vẩn cười vui vẻ.  Tôi đã biết anh thường ngồi thiền trước khi anh vào tù.   Ừ, anh Hùng thích đọc thơ ngồi thiền và cuốn truyện Gone With The Wind.  It ai biết một thầy dạy Biology mà thích nhất truyện Gone With The Wind.  Mổi lần anh đã bị stress bởi bọn CA như là lần nó đêm anh ra đấu tố công khai, hay là lần nó không cho anh dạy mà chỉ đi giựt chuôn đánh tróng trong trường, hay là lần nó đuổi việc anh khi chỉ còn 8tháng nữa là anh có thể về hưu dạy hoc, hay cái lần nó nắm tóc nắm đầu anh, ném đôi giài vào mặt anh sau khi nó bắt anh khi anh và Quỳnh, Tiến Nam, anh Nghĩa biểu tình chống Trung Cộng ngày 29 tháng 4 2008. 


Anh Hùng thật sự là một người anh tôi kính mến… vì cái ít nói, khiêm tốn của anh. 
Tôi còn nhớ lần anh vừa treo biểu ngử xong, anh chạy về nhà và cho tôi hay rồi anh sung sướng cười….Anh đã nói, “hôm nay anh rất vui CC à”.  Anh còn nói là anh đứng trên cầu vượt chào mọi người sau khi anh treo cái khẩu hiệu và rải truyền đơn.  Khi tôi nhận được những bức hình anh treo khẩu hiệu trên cầu với đàn xe người công dân đi làm buổi sáng tấp nập đi qua phía dưới chân cầu, tôi mau mau xóa mặt anh trước khi tôi cho những bức ảnh đó ra báo đài.  Lần cuối cùng tôi lien lạc với anh chỉ 1 ngày trước khi anh bị bắt.
Hôm nay nghe tiếng cười trong lời nói của anh tôi rất cảm động.  Anh Hùng có cái sự im lặng, một tâm hồn lắng động mà tôi luôn phục và quý anh và tôi cho nó là một cái “quiet dignity," một nhân đức trầm lặng.
Anh kể tôi nghe ngày anh được thả ra.  Ai ai được thả ra cũng phải ký giấy xuất trại tù, có nghĩa như là một cách nhìn nhận bản án của mình, một cách nhận tội vậy. 

Anh Hùng:  CC biết không?  Hôm họ thả anh ra, anh không ký giấy.  Anh quyết không ký gì hết.  Khi vào tù anh không nhận tội thì khi ra anh cũng vậy.  Họ không biết làm sao vì chưa ai không ký giấy như anh.  Anh không viết gì và cũng không ký gì…rồi họ có một buổi họp kính. 

Anh Hùng là vậy đó. Cái quiet dignity của anh thể hiện trong sự không ký giấy xuất trại.  Anh không sợ nó nhốt anh lại, nó muốn nhốt anh lại thì nó cứ làm, còn anh không ký giấy thì anh vẩn không ký giấy.  Họ họp xong rồi thì họ thả anh và anh kể tôi nghe là anh định đi bộ về nhà.
Anh Hùng:  Thật sự anh định đi bộ về.  Anh không cần ai đưa và cũng không cần ai đón.  Anh cứ từ từ anh đi.
CC: Trời!

Tôi cầm điện thoại tôi cười giòn hơn bấp nổ.

CC:  Ừa hen, chân anh dài cho nên anh đi bộ vài ngày là về tới nhà thôi.

Tôi đùa với anh Hùng.  Anh Hùng cười rộn ràng.

Anh Hùng:  Thì đi bộ cũng về tới thôi em à.  Mình xin người dân nước uống còn thức ăn thì anh không cần, trong tù nhịn đói quen rồi em.  Đi bộ vài ngày cũng về tới nhà thôi em.

Tôi vừa cười, tôi vừa muốn khóc.  Sự khiêm nhừng của anh..  Anh Hùng ít khi nào nghĩ cho anh; anh luôn nhìn ra, không hề thấy anh ít kỷ muốn cầu lợi cho bản thân anh hay gia đình anh một cái gì.  Cái quiet dignity, cái nhân đức trầm lặng của anh thật khâm phục.  Con người khiêm tốn của anh Hùng vẩn thế. Tôi rất hân hạnh và vui sướng được nghe anh kể câu chuyện hôm ra tù của anh và anh định đi bộ về.  Hôm nó thả anh ra, nó đưa anh về nhà vì anh còn bị quảng chế 3 năm nữa.

Năm năm trước tôi quý mến anh Hùng bao nhiêu thì hôm nay tôi còn quý anh hơn.  Anh vẫn là anh Hùng, một người có tấm lòng bác ái và khiêm nhường.  Một người yêu đất nước VN, yêu dân tọc thật lòng, hết lòng. Anh không hề ham danh vọng.  Và anh vẫn nói câu nói quen thuộc tôi đã nghe anh nói nhiều lần và tôi vẫn mãi ghi nhớ.  Đó là câu: “Anh chỉ có thế thôi.”
Nhiều người cần phải học từ anh Hùng nhiều lắm, nhất là cái đức tính quiet dignity của anh.


C.C.
September 28, 2011