Total Pageviews

Friday, May 27, 2011

Cô ấy, người tôi yêu! Hu..Hu...Hu



Cô ấy, người tôi yêu! Hu..Hu 

Có người gởi bài viết này cho DCL hôm kia.  Bài này đã được viết từ tháng 11 năm ngoái, trước khi DCL mở trang blog này.  Ý, mà nhưng sao người này viết chúng phóc về thánh nữ LTCN vậy ta?  Không sai tí nào.  DCL xin post lại cho anh chi em đọc nhé.  Thú vị vô cùng, nhưng những chi tiếc như cái anh chàng bác sĩ khờ muốn cho nhà, cho nũ trang và những điều nêu ra là có thật đấy.  Tội cho cái anh bác sĩ khờ tên Bình ở bên Pháp này cũng bị cô nàng hứa hẹn, nhận nữ trang của người ta rồi bây giờ làm ngơ như chưa bao giờ biết anh ta là ai. Há hà!

Còn cái người năn nỉ quỳ gối van xin cô nàng đi sang Mỹ chơi cũng là một "lover" mà cô đã móc túi cũng hết bộn tiền.  Không có anh nầy đánh trống thổi kèn cho LTCN bao nhiêu năm này thì cũng không ai biết tới cô thánh nữ này. Tội nghiêp, mình sẽ không kể tên anh này ra nhưng có lần anh tâ tâm sự với mình là:

-Never speak about LTCN again.  I know she's bad.  All that wasted money!
Thêm một thông tin mà đúng 100% và anh em dân chủ đã phát hiện là FNA Cánh Chim Hòa Bình chín là Trần Dân Tiên - Lê Thị Công Nhân mà tác giả Thạch Sơn cũng có viết trong bài.

DCL chưa thấy một con người nào hóng hách như LTCN. Cô ta từng nói Chúa tạo ra tôi đệp như thế này khổng lẻ Chúa cho tôi nghèo.  Ờ hen, Chúa nào tạo ai ra là người xấu bao giờ.  Không lẻ chúa tọa ra những người đẹp đẻ như thánh nữ rồi người ăn xin ngoài đường thì Chúa không tạo ra sao?  Chưa chắc gì LTCN đẹp đẻ hơn người ăn xin ngoài đường à.    

Thánh nữ cũng cho mình là bật "cao siêu" lơ lững trên trời cho nên khi bà Hoàng Minh Chính chất vấn cô nàng những gì DCL đưa ra thì cô ta bí, nói là "cháu cao thượng" không thèm đụng đến DCL và vòng không có câu trả lời cho bà Lê Hòng Ngọc.   Không thẹm đụng đến DCL vì nàng cao thượng nhưng đi than khâp nơi là bị hải ngoại cúp.  Đùng là con đánh võ mồm làm tiền, than bị cúp.  Ủa sao không nói là bị DCL lôi bộ mặt dân chủ mồm điếm ra cho nên đồng bào cúp là phải  Hờ hờ.   "Cao thượng" bây giờ thành con dân chủ mồm mà còn  ảo tưởng hào quang của mình nữa à?  Đúng là "hâm". 
Chu cha ôi, tiếc cho một đời thánh nữ.

DCL

__________________________________________________



Nguồn: http://www.sachhiem.net/EMAILS/emailT/ThachSon.php
LTS: Ngòai diễn đàn thư tín xuất hiện một đỏan văn mô tả một "nhân vật" thời đại mà chúng tôi không biết phải gọi như thế nào mới đúng với nguyên tắc trong văn chương, tập quán xã hội, và văn hóa Á Đông. Vậy để độc giả tự cho ý kiến về người yêu của Thạch Sơn qua lối hành văn độc đáo của anh. (SH)
From: Thach Son
To: vn-post@googlegroups.com
Sent: Tuesday, November 09, 2010 10:07 PM
Subj: Re: [VN-Post]...(SH: chủ đề không liên hệ)
 

Cô ấy, người tôi yêu!
Cô ấy cực khinh tiền và bọn nhiều tiền, bọn nhiều tiền trong mắt cô ấy là "bọn trọc phú thô bẩn", "súng sính, xí xọn" chẳng biết những điều cao siêu, huyền bí là lẽ Chúa truyền, hay vớ vẩn nhất trong những điều cao siêu, huyền bí ấy là chính trị, chính em, quyền tự do thích được làm con hay làm người. Đôi khi cô ấy thờ ơ buột ra như tình cờ: có anh giai tặng tao cái nhà, sẵn sàng mời tao sang Pháp du học, có anh quỳ gối xin được mời tao du lịch Mỹ, châu Âu, có anh năn nỉ "được oánh bạn với bậc nữ lưu hào kiệt, bậc anh thư liệt nữ như em là anh vinh hạnh lắm". Nhưng tao chẳng thích, Quốc hội Mỹ, Chính phủ Mỹ và các nước Tư bản phải mời thì tao mới sang, chứ mấy thằng Việt kiều lắm tiền thì chẳng bõ. Cô ấy thừa biết "mấy thằng đó cần quan hệ với mình như đồ trang sức làm sang cho chúng nó". 

Cô ấy cực ghét những kẻ lắm chữ, những kẻ tự cho mình là lắm chữ, lắm bằng cấp ở cái xứ khỉ ho cò gáy, hủ lậu, thô bỉ là Việt Nam này. Nên cô ấy nói không ngừng nghỉ, nói càng khó hiểu càng tốt, càng mạt sát càng tốt, vì khó hiểu vì mạt sát, chửi bới nhiều thì mới không ai dám thắc mắc (chẳng lẽ hóa ra mình kém cỏi quá, hoặc bị ám thị sợ hãi bởi mớ ngôn từ rối rắm và bóng nhoáng). Gặp ai, ai cũng phải chịu một thứ cực hình ám ảnh là các luận thuyết không đầu, không cuối (vì thế mới khác người), không rõ nguồn gốc (vì thế mới là duy nhất), bởi nỗi căm ghét những kẻ vừa có chữ lại vừa có tiền. 

Cô ấy cực cô đơn và cực ghét đám dân chúng ô hợp. Thú vui tao nhã của bản thân như cô ấy tiết lộ là ngồi độc ẩm ngẫm về quyền tự do thích được làm con hay được làm người, về nhân tình thế thái và cái cuộc đời đen bạc này, khiêu vũ trong im lặng để tìm hiểu những thông điệp bí ẩn của Chúa mà chỉ cô mới là chân truyền. Tuy nhiên, không ngày nào không thấy cô ấy nói, nói ra rả, nói liên miên, chủ đề nào cũng hết sức to nhớn, từ chuyện vệ sinh dịch tiễu trong tù, chuyện cơm nước lợn gà, đến chuyện cô ấy bị kinh nguyệt (vẫn đều, vẫn còn khả năng duy trì nòi giống) mà phải bị bắt làm việc vì vi phạm quản chế. Đám dân quanh nhà cô ấy chỉ là đám người ô hợp, mải mê cơm áo gạo tiền mà vô tình trót quên mất trên tầng nhà mình còn có sự hiện diện của "thánh nữ". Đám người vây quanh cô ấy cũng có những kẻ chung nỗi đau đời sâu sắc giống cô ấy và dăm ba anh chàng tuổi đã nhừ mà lận đận chuyện tình duyên, hoặc mấy em trẻ mắt đờ đẫn vì phê những câu chuyện cuộc đời đau thương và hiểu biết sâu rộng của cô ấy. 

Cuộc sống của cô ấy khá tạm bợ vì cô ấy sống nghiệp dấn thân, coi phù hoa là những thú vui rẻ rúng. Cô ấy cực ghét bọn keo kiệt, ghét bọn nào mang đến nhà mà không có bó hoa (xì, vớ vẩn, nhưng còn tạm), quà tặng, mà tiện nhất là tiền. Vì Chúa đã dành cho cô ưu đãi được làm người tốt đẹp thế này, hi sinh thế này (đi tù mấy lần) thì không thể để cô nghèo đói được. 

Cô ấy cực ghét sự giả dối, căm thù sự giả dối. Vì thế trong tất cả các bài viết về mình, tung hô mình, ca tụng mình như "Thánh nữ", "liệt nữ", "anh thư", "anh hùng đất Việt", cô ấy đều dùng bút danh "cánh chim hòa bình" từ khắp mọi miền của Tổ quốc, từ người mẹ hết mực thương yêu, hàm ơn con, vì con đi tù mà gia đình nhà ta ăn nên làm ra, nhận được nhiều tiền nước ngoài tài trợ. 

Cô ấy cực trân trọng sự chính chuyên, chung thủy, cô ca tụng tình yêu, luận thuyết của đời cô là luận thuyết tình yêu. Đời cô chưa bao giờ để cho những người đàn ông cô ăn nằm cùng biết được cô cùng lúc có vài anh mua vui, bẻ hoa dạt liễu. Nên cô quyết không cướp chồng của nhiều nhiều bà vợ, quyết không để lại hậu quả để thiên hạ ỉ ôi, chê cười. Cô qua tay nhiều nhiều anh, trong đó, cô là đồ chơi hay người ta là đồ chơi, vẫn chưa minh định được. Cô phá trinh nhiều em trẻ, cô bảo, gạt ra cả đống, mà nó cứ lao vào, cho chết. 

Cô ấy cực coi thường luật pháp, các cơ quan thi hành, bảo vệ pháp luật, các cơ quan lập pháp, hành pháp, vì bởi cô ấy học từ ấy, lập nghiệp từ ấy, nhưng cũng bị tước quyền làm luật sư từ ấy. Cô ấy coi thường hơn nữa là các nhà dân chủ nổi tiếng, lâu năm, già tuổi đang là thần tượng của đám sinh viên, trí thức trẻ. Đám ấy già rồi, lạc hậu rồi, không hợp thời nữa rồi, xếp xó được rồi, thời thế này là của những người trẻ, quyết đoán, mạnh mẽ. Thế kỷ XXI rồi mà vẫn loay hoay cộng sản đỏ hay cộng sản xanh. Riêng cô ấy ở một đẳng cấp khác, không liên quan đến thực tế này, bởi mấy ai hiểu được hết những sâu xa, thần bí trong những quan điểm, luận thuyết của cô ấy. Bạn dân chủ, trong mắt cô ấy là lũ điếm chính trị, cơ hội tiền bạc. 

Cô ấy cực ghét bạo lực, cô đấu tranh bằng sự thật, bằng chính nghĩa, bằng thiền định bằng sức mạnh của yêu thương, nhưng cô ấy ngợi ca Lý Tống, cổ vũ Lý Tống tiếp tục đánh bom, cướp máy bay, khủng bố lũ dân Việt ngu độn theo chế độ cộng sản ở quê cô. Chính quyền vào tay cô thì phải biết, cô tru di cửu tộc chín họ chúng nó cho tiệt nọc cộng sản.

Cô ấy ôm mộng dời non lấp bể, ghi tên mình vào sử xanh. Cô ấy hay tự hứa ngày mai cô ấy sẽ khiến cả thiên hạ, nhất là cái bọn đa số đang theo cộng sản này ân hận vì không sớm nhận ra một thiên tài, một thánh nữ như cô ấy. Và cô ấy đã 32 tuổi rồi, mà vẫn vơ vẩn, chân không tới đất, cật không tới giời, lơ lửng như bông hoa mướp vàng quyến rũ chấp chới trước mõm chũ ếch xanh.

Đến đây tôi sẽ nói toẹt ra cô ấy là ai nhé. Đó là Lê Thị Công Nhân của Việt Nam. Hu.. hu