Total Pageviews

Sunday, December 9, 2012

Thạch Sơn: Cô Ấy, người tôi yêu (2)

Vào 05:11 Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Th&#7841;ch S&#417;n <thachson1972@yahoo.com.sg> đã viết:
Cô ấy, người tôi yêu (2)
Nàng vốn dòng danh gia vọng tộc. Nàng vẫn thường khoe khéo (chuyện này thì thật quả nàng cao thủ) rằng, nàng đã từng được mời cơm ở nhà đại tướng Võ, đại tướng Văn (mãi sau này những cái đầu ngu si mới biết 2 người này là 1: đại tướng Võ Nguyên Giáp), nàng đã từng đàm đạo với Chủ tịch này, Bí thư nọ. Bạn của nàng là những nhân vật không danh tiếng lẫy lừng trong chính thể (toàn tướng tá tên tuổi), thì cũng tai tiếng lừng lẫy (toàn nhà dân chủ dân chửi). Cả đời nàng chỉ có một người cha là Giáo sư Hoàng Phương danh tiếng lẫy lừng, cả đời nàng chỉ có một người cha tinh thần là ngài Nguyễn Văn Lý oai vọng bon phuong, nhung nhan vat đáng mặt làm cha nàng. Còn thân phụ nàng, người có công rút ruột đẻ ra nàng, ngài Lê Minh Đức cù bơ cù bất, đầu đường xó chợ, trôi dạt phương nào nàng đã ném ra khỏi trí nhớ từ lâu, nàng không thèm biết. 
Má nàng cũng dòng trâm anh thế phiệt, các cụ cố nội, cố ngoại của nàng bảy đời bần cố nông, chuyên nghề bán lưng cho đất, bán cật cho giời. Đến thời mẹ nàng bà là khá nhất dòng họ, vượt bao gian truân để đỗ vào trường Đại học Luật Sài Thành, ký thác gửi gắm niềm hy vọng đổi đời của cả làng. Thế nhưng, má nàng sa vào lưới tình của vị đại gia Quận trưởng quận 5 khét tiếng ăn chơi đất Sài Thành. Chưa hết năm nhất má nàng đã phải ôm mối hận tình về quê, sự nghiệp đành đứt đoạn, tình duyên đành dang dở, dở dang. Nhưng cuộc đời không đến nỗi dồn má nàng đến đường cùng, ngài Lê Minh Đức nhan hau cha nàng đã chịu gá nghĩa, bất chấp má nàng cảnh không chồng mà chửa, một nách con thơ. Má nàng có với ngài Lê Minh Đức thêm 2 người con gái nữa, là nàng và em gái nàng. Thế nhưng oan trái đeo đẳng mãi, không hiểu vì sao, được 5 năm sống với nhau, cha nàng bỗng bỏ đi biệt tăm tích, mãi đến bây giờ đây vẫn là bí ẩn của dòng họ nàng. Người thì bảo ngài phẫn chí vì gia cảnh, người thì bảo tại má nàng bị cuoc doi dập vùi nhưng vẫn giữ thói ăn trên ngồi chốc, đày đọa nên nỗi ngài không chịu nổi phải bỏ đi, má nàng thì bảo ngài bị điên. Không ai biết đâu mà lần. Dòng họ nàng, má nàng từ ấy không bao giờ nhắc đến ngài Lê Minh Đức nữa. Nên đối với nàng, ngài xa lạ lắm. Ngài là thằng nào chẳng có ý nghĩa gì với nàng cả. 
Nàng cũng thuộc hàng cậu ấm cô chiêu nhé. Đừng hòng mơ nàng làm việc gì động đến tấm thân ngà ngọc của nàng. Nàng có niềm tin bất diệt vào chân lý Chúa đã sinh ra nàng tốt đẹp thế này thì Chúa cũng không để nàng phải chịu khó khăn, thiệt thòi về vật chất. Nên, nàng việc chính chỉ là nói, ban phát lời hay ý đẹp cho nhân loại, và phán, nhiều lúc khôn như trẻ con học nói, làm người lớn phải giật mình. Chẳng thế mà má nàng viết hồi ký còn tường thuật lại các dấu hiệu Chúa truyền cho nàng, như từ thou thiếu thời, nàng đã thích đi tu để cứu đời (dù về sau nàng thích ăn thịt chó và thích tuân phục những đòi hỏi bản năng hơn bất cứ ai), nàng thích chơi với quả địa cầu (ý ám chỉ nàng có khát vọng và khả năng thống trị thế giới). Thế nên, cũng đừng mơ nàng sẽ làm việc gì để sống nhé. Sẽ có những kẻ làm việc đó thay nàng, cho nàng, vì nàng. Thạch Sơn tôi cũng ước ao được thế, nhưng vì yêu nàng mà đành phải xa nàng đấy thôi. 
Thế nhưng, trời hãy còn đang thử thách nàng, vì sứ mệnh cao cả trao tặng chỉ dành cho những kẻ tử vì đạo. Cuộc đời nàng hết ba chìm, bảy nổi, lại chín lênh đênh, sa từ chĩnh gạo lại ra ngoài đồng. Qua tay biết bao người đàn ông trẻ, già, lớn bé, đời nàng sau rốt lại gặp kẻ sở khanh bội bạc, phụ tình, lừa tình, lừa tiền của biết bao người phụ nữ. Nhưng 3yr trong cảnh tù tội, bạn hữu bỏ rơi, đồng bọn không ngừng đấu đá, lừa gạt đã làm nhụt ý chí nàng, làm sa sút nhan sắc nàng, làm tụt hậu trí tuệ nàng. Nên nàng đành vơ bèo vạt tép, vơ váo thế nào vơ phải kẻ sở khanh, tập tọng muốn được lên đời trong hàng dân chủ hòng mong có một chỗ đứng trong chính thể sau này (chiến lược dài lâu) và tiền (chiến thuật trước mắt). Nàng hơn ai hết thấu hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc, nhưng đành tặc lưỡi chấp nhận số phận, ít ra nàng cũng lấy được chồng, nàng sợ cảnh cô đơn lắm, má nàng đấy, tấm gương nhãn tiền đấy. Nàng vẫn hy vọng nàng sẽ làm đổi thay được cuộc đời của hắn, tình yêu của nàng sẽ làm hắn được ơn mưa móc mà đổi đời. Nàng không phải không có niềm hãnh diện vì chồng nàng phải là người thế nào chứ thì mới có lắm đứa chết đến thế, ai bảo chúng mày ngu thì chúng mày chết. 
Thế nhưng cuộc đời nàng bi đát từ đây. Vợ chồng nàng sống với nhau đã có một đứa con gái, nhưng ngày ngày nàng vẫn phải đối mặt với những lời sỉ vả, mạt sát của đám con gái phan han bị chồng nàng lừa tình, lừa tiền, những lời châm chọc, mỉa mai của đám đồng ngũ, đồng sàng dân chủ. Chúng nói chồng nàng lừa tình, phản bội, lừa đảo, gạt tiền của đàn bà; nàng cũng xứng đôi loại dân chủ mồm, làm tiền dân chủ. Nàng phái chồng nàng đi biểu tình, nàng ra ngoài vi phạm quản chế và cố tình công khai để chính quyền ngứa mắt xử lý để nàng có cớ mà la toáng lên là vợ chồng nàng bị đàn áp, bị khủng bố, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm. Nhưng vì chồng nàng vốn là kẻ nào ai cũng hiểu, nên đi biểu tình thì chúng đuổi, viết bài thì chúng tẩy chay, tiền thì chúng không thèm gửi về nữa vì nàng sống phè phỡn quá, khoa trương quá, trong khi chúng sống vất vả, khổ sở, com cóp từng đồng gửi về cho nàng. Thậm tệ hơn cả là chồng nàng vẫn thế, vẫn chứng nào tật ấy, vẫn diễu dện áo phông, quần bò, áo khoác, thắt lưng và chắc không loại trừ cả đồ underwear có xuất xứ made in USA  (của con mẹ yêu đương nào đó tặng), vẫn đi sớm về khuya, vẫn điện thoại nhắn tin cà chớn với đám gái café nhà hàng… 
Nàng đau đớn lắm, tâm trí nàng hoảng loạn, vết chấn thương sọ não từ hồi bị bắt quản chế đám mật vụ đập đầu nàng đánh cộp vào bậc thềm đá phát tác, lại thêm vết thương cứa máu trong lòng. Nàng ngày càng tiều tụy, héo hắt, mới 1 con mà nhếch nhác, nhìn thảm hại còn hơn má nàng, ai cám cảnh thì nàng đành cười thật tội, số mà, Chúa thử thách em quá anh ơi. 

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Ôi Thạch Sơn tôi xót xa cho cuộc đời nàng quá! Còn tươi rói trong tôi hình ảnh nàng lồng lộng giữa trời bao la, áo dài xúng xính, bậc thánh nữ huy hoàng, bậc anh thư hào kiệt của giới nữ Việt Nam… Ôi Thạch Sơn tôi nuối tiếc thay cho nàng! Ôi, Thạch Sơn tôi xót xa cho nàng quá đi thôi.

TS
______________________________________________________________________
Thật lâu quá rồi anh Thạch Sơn kia mới ra thêm một bài nói về người yêu của anh ta.  Danchuleaks đọc bài Cô Ấy, người tôi yêu của anh TS cũng đã được 2 năm trước rồi.  DCL không biết anh TS là ai nhưng chắc có đọc qua blog của DCL cho nên anh ta lại chạm lòng mà viết thêm một bài cho anh chị em thưởng thức.
Các anh chị em nào muốn đọc bài số 1 của thạch sơn thì bấm vào link này "Cô Ấy, người tôi yêu". 
DCL.

Wednesday, October 10, 2012

Nguyễn Thanh Giang, Lê Thăng Long – Dấu hỏi lớn?

Nguyễn Thanh Giang, Lê Thăng Long – Dấu hỏi lớn?


Một trong những nguyên nhân khiến tôi dị ứng ngay với Phong trào con đường Việt Nam từ lúc sơ khai là khi biết được sự ủng hộ “mạnh mẽ” từ nhà “dân chủ lão thành” Nguyễn Thanh Giang. Hôm nay đọc bài viết ”Nguyễn Thanh Giang-Tội nặng hơn tham nhũng” tôi buộc phải nói ra “dấu hỏi lớn” về con người này.

Những người đầu tranh dân chủ lâu năm ở Hà Nội không ai không biết chuyện, nguyên căn dẫn đến việc ông Giang viết 11 trang xin nhận tội và khoan hồng trong trại giam B14 ngày 5/5/1999 là sau chuyến thăm “đặc biệt” của tướng công an Nguyễn Văn Hưởng – người mà ai cũng biết đứng đầu lực lượng mật vụ Bộ Công an năm đó (sau đó không biết vì lý do gì mà cả 11 trang viết tay ấy bị dò rỉ, tung nguyên ảnh chữ viết tay của ông Giang lên mạng và khiến cả lực lượng đầu não dân chủ Hà Nội sốc luôn, nhiều nhà đầu tranh kiên cường như Dương Thu HƯơng, Hoàng Tiến đã công khai cảnh báo, tẩy chay với vô vàn dẫn chứng xác thực). Với lá đơn thành khẩn dài đến 11 trang đó, ông Thanh Giang được “lẳng lặng” ra khỏi trại B14 không kèn không trống. Từ đó đến nay, dù ông Giang có hoạt động đình đám đến cỡ nào, dù có năm lần bảy lượt bị khám nhà với đủ chứng từ chi tiền cho anh em dân chủ được ông Giang lưu giữ cẩn thận và công an thu được, đưa lên báo “phơi bày bản chất phản động” của các anh em đấu tranh trong nước, làm chứng cứ kết tội người nọ, bôi nhọ người kia nhưng người nhận, chuyển, chia tiền từ “các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong” đó cứ bình an vô sự!!!

Có nghi vấn đặt ra, phải chăng trong giới mật vụ kia, có người “tử tế” đã cố tình làm “lộ lọt” bản viết tay 11 trang chắc chắn phải được lưu trữ trong hồ sơ tuyệt mật, được xem là căn cứ miễn tố cho ông Giang? Dù lý do gì, phong trào dân chủ nên biết ơn người dũng cảm đó.

Một tình tiết khác đến người được Thanh Giang nhiệt tình “bảo vệ”, “bảo trợ” là Lê Thăng Long – chủ trò PTCĐVN, là anh này cũng được tướng Hưởng tiếp xúc trong trại giam! Xin nhớ cho rằng, những phạm nhân được tướng Hưởng ưu ái, tiếp xúc là phải rất “đặc biệt”. Hiểu được điều này thì sẽ không ai còn thắc mắc như bà Phạm Thị Hoài, ông Hà Sỹ Phu,…về mớ lý thuyết “nửa dơi nửa chuột”, về thành phần sáng lập kiểu “nửa nạc nửa mỡ” kia nữa. Nếu chịu khó liên hệ chút ít sẽ thấy một kế hoạch hoàn hảo trước khi Long được hưởng khoan hồng ra tù trước thời hạn, Thanh Giang đã liên tục có động thái lên tiếng bảo vệ Trần Huỳnh Duy Thức với vô số động tác “giả” như thư cho bà Sanchez đề cử Thức giải “Nobel Hòa bình”, giành thiện cảm đặc biệt từ ông Trần Văn Huỳnh – bố Thức trong việc lên tiếng đòi trả tự do cho Thức, khiến bác Huỳnh là người đầu tiên ủng hộ Long, kể cả khi chưa kịp hỏi ý kiến con trai. Cũng như việc Long được “ưu ái” ở chung cả tháng trong cùng một phòng giam với Thức, Định để tha hồ bàn kế hoạch “chu đáo” cho sự ra đời PTCĐVN. Nếu nhà tù cộng sản tuyệt hảo, nhân đạo, dễ dãi đến cỡ này thì chắc phong trào dân chủ Việt Nam đã dễ dàng thành công từ lâu lâu lắm rồi, chứ đâu tan tác, rã rời như bây giờ?

Điều này càng dễ hiểu hơn khi dành những ngôn từ thật xúc cảm ca ngợi “ông chủ” của mình  “Ít người có dịp tiếp xúc và biết đến Nguyến Văn Hưởng để mà trút căm hờn lên đầu nhân vật này đến mức cay cú như Quan Làm Báo. Chỉ một số người biết Nguyễn Văn Hưởng là tiến sỹ đã từng du học ở Đức, ở Hoa Kỳ và tỏ ra thân Phương Tây, trong khi kho tư liệu cung đình sử dụng ở Quan Làm Báo thì chỉ tình báo mới có được và cái giọng lơ lớ, phát âm sai khiến người ta nghĩ đến mấy chú chệt”.Hiểu  được điều này sẽ thấy được "chủ trương" nhất quán của ông Giang kể từ "đề cử nhân sự" Đại hội Đảng XI cho đến nay liên quan đến "đồng chí Thủ tướng"!!!
Những màn tố cáo ông Giang đi đêm với công an thì anh em dân chủ Hà Nội đã nói nhiều, xin cứ search trên google về các bài viết liên quan đến ông Giang của Dương Thu Hương, Hoàng Tiến, Lê Thanh Tùng (Nguyễn Khắc Toàn), và gần đây nhất là của Nguyễn Phương Anh (từng là đệ tử ruột của Giang) trên facebook với ý tứ rất rõ về thầy:

Nguyen Phuong Anh
Mình nhận được email, tự xưng Hoàng Anh Tuấn, an ninh PA67 công an Hà nội, nội dung tiếng Anh như thế này :
"your face looks likce the fat pussy so it show you are the most dishonest guy....you mom and your papa are devil, bad person àn uneducated also..."
Mấy năm trước nó đại úy, chắc mới lên sao chăng ...?
Nó dọa là thằng chú mình hết nhiệm kỳ bí thư Hà nội là nó chén mình, đệt...đợi xem thằng nào ăn gan , uống máu thằng nào...Mày chỉ làm đồng đội mày thấy tởm thôi, nhân dân thì ko chấp mày- con giòi bọ, con mòng mòng...
Ông Nguyễn Thanh Giang hông hiểu sao vẫn coi nó như con cháu trong nhà, việc lớn nhỏ đều mời nó đến...chắc có nó nên bạn thưa dần.
Like · · Share
6 people like this.


Gần đây nhất, trong chia sẻ với một nhà đấu tranh trẻ tuổi từng bị tù đày như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài,…, anh ý nhị không đưa ra nhận xét nào về ông Giang, nhưng có kể rằng, khi anh mới giác ngộ con đường đấu tranh dân chủ, mang bài viết đến nhờ ông Giang gửi giúp lên báo mạng thì đợi cả tuần không thấy tăm hơi gì, sau đó anh này đến gặp ông Phạm Quế Dương nhờ gửi giúp bài viết đó, thì ngay hôm sau bài viết của anh đã tràn ngập trên mạng. Từ đó anh dù vẫn qua lại ông Giang vì sự đấu tranh nhưng trở lên thận trọng với ông Giang, nhưng đến giờ anh vẫn băn khoăn, trong thời gian ở tù vợ anh có nhận tiền giúp đỡ từ bên ngoài, song ông Giang lưu giữ giấy tờ biên nhận “cẩn thận”  đến nỗi để công an thu được, đưa lên mạng bôi nhọ thanh danh của anh.

Thiết tưởng, nói vậy là đã quá đủ để giải thích những ẩn khuất về ông Thanh Giang và Lê Thăng Long cũng như vì sao đến giờ ai ai trong nước cũng thận trọng với PTCĐVN, ông Giang thì bị xa lánh, đến đám tang mẹ vợ hồi cuối tháng 8 vừa qua, tịnh không ai thăm hỏi, đi viếng hay chia sẻ đau buồn, khác xa với những năm trước đây, sinh nhật, lễ tết nhà ông ta luôn lườm lượm hoa quả, lời chúc, quà cáp từ các anh em dân chủ trong ngoài. NHững ai còn mơ mòng, cổ vũ, hoặc ngây thơ tìm đến với vị “lão thành dân chủ” này hãy tham khảo ở những người đấu tranh lâu năm khác. Những trang tin còn mải miết lăng xê các bài viết của ông Giang hãy xem lại kẻo đặt phong trào dân chủ vào những bẫy nguy hiểm chết người.
Nguyễn Quang

Thursday, September 20, 2012

Các thành viên CLB Nhà Báo Tự Do không phạm tội!


Sau nhiều lần hoãn xử, ngày 24 tháng 9 tới đây, Tòa án thành phố HCM sẽ đưa những thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do ra xét xử với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” được qui định tại Điều 88 Bộ luật hình sự. Việc các cơ quan tư pháp của Việt Nam bắt giữ các thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do đã gây ra sự quan ngại  của tất cả các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền và chính phủ nhiều nước. Rất nhiều tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho các thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do. Chính phủ nhiều nước cũng đã có hành động tương tự. Ngày 3 tháng 5 năm 2012, tổng thống Hoa Kỳ đã nêu tên blogger Nguyễn Văn Hải(Hải Điếu Cày) trong bài phát biểu nhân dịp ngày tự do báo chí quốc tế. Cơ quan đại diện ngoại giao của EU, Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước khác, các cơ quan thông tấn quốc tế đang xin phép tham dự và theo dõi phiên tòa. Theo nguồn tin riêng cho biết chính phủ nhiều nước sẽ có hành động mạnh mẽ nếu các thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do bị kết án.Vụ án này có điều gì mà khiến cộng đồng quốc tế quan tâm đến vậy? Với vai trò của một luật sư đã hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền nhiều năm. Tôi đưa ra một số quan điểm về vụ án này:
Thực hiện “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí” hay “tuyên truyền chống Nhà nước”?
Điều 69 Hiến pháp qui định công dân Việt Nam có “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Điều 4 Luật báo chí qui định “công dân Việt Nam được phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; được góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên của các tổ chức đó….”
Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ.”
Như vậy, theo các qui định của pháp luật Việt Nam và của Công ước quốc tế thì mọi công dân Việt Nam đều có quyền phát biểu quan điểm, ý kiến của mình về tình hình đất nước và thế giới. Có quyền góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với đảng Cộng sản và các cơ quan Nhà nước. Có quyền nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến trên báo chí hoặc bằng bất cứ hình thức tuyền truyền nào và thông qua mọi phương tiện đại chúng mà không phân biệt ranh giới quốc gia.
Các ý kiến, quan điểm của công dân về tình hình đất nước có thể là đồng tình, ủng hộ đảng Cộng sản, nhà nước, chính phủ hoặc công dân có quyền bày tỏ ý kiến, quan điểm phê phán, phản đối đảng Cộng sản, nhà nước và chính phủ. Công dân Việt Nam cũng có quyền nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến ủng hộ hoặc phản đối đảng cầm quyền và chính phủ. Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền chính trị của công dân, là vũ khí mà nhân dân lựa chọn đầu tiên để bày tỏ sự phản đối một cách ôn hòa khi quyền và lợi ích của họ bị xâm phạm hoặc phản đối sự lãnh đạo, quản trị đất nước yếu kém của đảng Cộng sản. Và để nhân dân nói lên tiếng nói của mình khi lợi ích của quốc gia, dân tộc bị đe dọa. Quyền lực nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Do vậy bất kể một người dân nào cũng có quyền bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về việc thay đổi hệ thống chính trị, thay đổi đảng cầm quyền bằng biện pháp hòa bình thông qua bầu cử. Vì một xã hội dân chủ và tiến bộ hơn. Họ cũng có quyền bày tỏ ý kiến, quan điểm rằng không có một đảng chính trị nào có thể cầm quyền mãi mãi với sự yếu kém cả về đạo đức và năng lực lãnh đạo.
Trong nhiều năm qua, đảng Cộng sản và chính phủ đã lãnh đạo và quản trị đất nước hết sức yếu kém. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm. Đến nay vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Suy thoái đạo đức xã hội nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường, tài nguyên rừng bị tàn phá…. Quản lý kinh tế yếu kém dẫn các tập đoàn như Vinashin, Vinalines,… gây thất thoát hàng tỷ Đô la. Chính quyền bất lực trong việc kiểm soát những hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm có chứa các chất độc hại cho sức khỏe của nhân dân được nhập khẩu và sản xuất trong nước. Không bảo vệ được chủ quyền lãnh hải quốc gia, thường xuyên để Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, bắn giết, bắt giữ, cướp tài sản của ngư dân.
Bất kể một công dân Việt Nam nào khi quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều không khỏi bất bình trước sự lãnh đạo và quản trị đất nước yếu kém của đảng Cộng sản.
Như vậy, các thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do đã dũng cảm khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình. Họ viết bài, đăng tải các bài viết, trả lời phỏng vấn để phê bình cách quản lý và điều hành đất nước của đảng Cộng sản và chính phủ. Họ không có mục đích chống đảng Cộng sản cũng như chính phủ Việt Nam(trong cáo trạng của VKS thành phố HCM đã viết rằng anh Nguyễn Văn Hải và chị Tạ Phong Tần không thừa nhận chống Nhà nước). Những bài viết của họ, những ý kiến mà họ đăng tải chỉ phản ảnh một cách ôn hòa quan điểm đối lập của họ và của những người khác mà thôi. Và chỉ với mục đích giúp cho đảng Cộng sản nhận ra những sai lầm, thiếu sót để khắc phục nhằm lãnh đạo và quản trị đất nước tốt hơn. Tôi xin trích câu nói về tự do ngôn luận, tự do báo chí của Karl Marx, cụ tổ của chủ nghĩa cộng sản: “… Nếu như một người không có quyền chỉ trích thì cả lời khen của người ấy cũng vô nghĩa…”.
Rõ ràng, các thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà Hiến pháp, pháp luật và Công ước quốc tế đã nghi nhận quyền của họ. Họ không phạm tội “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự.
Giam giữ người quá thời hạn mà Bộ luật TTHS cho phép:
Điều 120 Bộ luật TTHS qui định: Thời hạn tạm giam không quá bốn tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Trong trường hợp cần phải ra hạn tạm giam để điều tra thì có thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng;Trong trường hợp cần thiết đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần nữa không quá bốn tháng.”
Như vậy tổng thời hạn tạm giam tối đa mà Bộ luật TTHS cho phép là 20 tháng.
Khoản 6 Điều 120 qui định tiếp: “Khi đã hết thời hạn tạm giam thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.”
Blogger Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải bị bắt và tạm giam vào ngày 19 tháng 10 năm 2010. Và tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2012 là tròn 20 tháng. Vậy theo qui định trên, ngày 19 tháng 6 năm 2012, Viện trưởng VKSNDTC phải ra quyết định trả tự do cho anh Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải.
Các cơ quan tư pháp của Việt Nam có can thiệp vào luật pháp của Hoa Kỳ?
Theo các trạng của VKS thành phố HCM cho biết: Các trang blog cá nhân của blogger Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và trang web Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đều được đăng ký tại Hoa Kỳ. Và được các công ty của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ.
Do vậy, những trang blog và website này cùng với nội dung được chúng chuyển tải đều phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ và được pháp luật của Hoa Kỳ cùng với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bảo vệ. Đồng thời Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam không có điều nào cấm công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do báo chí ở nước ngoài. Pháp luật Việt Nam không điều chỉnh quan hệ này. Việc các cơ quan tư pháp của Việt Nam điều tra, truy tố và xét xử những công dân Việt Nam có những hoạt động báo chí được đăng ký tại Hoa Kỳ là không đúng.
Phải làm gì để xây dựng một nước Việt Nam công bằng, dân chủ và văn minh
Để xây dựng được một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trước hết, đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tích cực nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của mình về nhân quyền. Từ đó biết lắng nghe và chấp nhận những ý kiến, quan điểm đối lập. Điều này sẽ nâng cao bản lĩnh và tầm vóc của một đảng cầm quyền suốt hơn nửa thế kỷ đã qua. Việc chấp nhận và tôn trọng những người có quan điểm đối lập cũng chính là tôn trọng phẩm giá và các quyền con người bởi đó là nền tảng của tự do, hòa bình và công lý.
Điều thứ hai là đảng Cộng sản phải luôn luôn thể hiện là đảng có trí tuệ, đạo đức và văn minh bằng cánh tôn trọng và khoan dung với những người có quan điểm đối lập. Bởi thể hiện sự khoan dung với những người có quan điểm đối lập ngày hôm nay là khoan dung với chính mình ngày mai. Lòng khoan dung góp phần giúp cho mọi người, mọi quốc gia, dân tộc cùng chung sống hòa bình, hòa hợp.
Không thể có một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh nếu đảng cầm quyền luôn đối xử với những người có quan điểm đối lập bằng trái tim và bàn tay của những tên bạo chúa.
Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cùng với cộng đồng quốc tế đang mong đợi sự khoan dung của đảng Cộng sản Việt Nam dành cho những thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do. Đảng Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do cho các blogger Nguyễn Văn Hải(Hải Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải ngay tại phiên tòa ngày 24 tháng 9 năm 2012 để đáp ứng sự mong đợi của người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như của cộng đồng quốc tế.
Hãy đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích của đảng vì một nước Việt Nam công bằng, dân chủ và văn minh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2012
Luật sư Nguyễn Văn Đài


Tuesday, September 18, 2012

Phạm Văn Trội ngày ra tù

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120911_phamvantroi_release.shtml

Ông Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, đã về đến nhà ở huyện Thường Tín, Hà Nội hôm 11/9 sau khi mãn án bốn năm tù.
Ông bị bắt ngày 11/9/2008 và bị tòa án Hà Nội kết tội tuyên truyền chống nhà nước ngày 8/10/2009 với bản án bốn năm tù giam, bốn năm quản chế theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Nói chuyện với BBC hôm nay, ông cho biết cảm xúc “lớn nhất” khi ra tù.
“Suy nghĩ lớn nhất là ngày mai đất nước thế nào, mọi người cần làm gì để đổi mới Việt Nam,” ông tâm sự.
Trong cuộc phỏng vấn, ông kể lại về hai lần bị biệt giam trong diện tích “bảy mét vuông, không nhà vệ sinh, không bể nước”.
Trong tuần này, một nhà hoạt động khác, Nguyễn Văn Túc, cũng mãn án bốn năm tù và đã trở về nhà hôm 10/9.

Nguồn: BBC

___________________________________________________________________________________ 

Hình của Trội được chụp sau khi bị các côn đồ (dân tự phác) đánh trên đường đi Lạng Sơn. Hình được chụp trên xe bus, sau khi NQ lấy áo chùi máu cho Trội. This picture was given to LS Huỳnh Văn Đông by DCL as evidence to defend Troi in court 4 years ago. The court refused to enter the picture into evidence.

Hình này đã được chuyển cho LS H V Đông để làm bằng chứng trong phiên tòa bào chửa cho TRội. Trội sẽ được thả ra trong tháng tới sau 4 năm tù và biệt giam nhiều lần.
Đợi một tuần sau Trội được thả ra, hôm nay được nói chuyện với Trội sau 4 năm. Trội vẫn thế, tinh thần vẫn thế. Trội có kể là bị biệt giam rất nhiều lần và lần đầu là bị biệt giam 6 tháng. Hôm nay nghe giọng nói của Trội vui vẻ, khỏe mạnh làm mình rất vui.
DCL

Monday, August 20, 2012

Dân Chủ Quỵt Nợ



As of today, Ngo Duy Quyen, chồng của tên dân chủ mồm Lê Thị Công Nhân nợ $17, 892.84 và không trả. Mau mau than thở đánh võ mồm để hốt tiền đồng bào hãi ngoại mà trả nợ nhe tụi bây. Đừng để người ta chửi như chó hoài nhé. Thánh nữ ngứa mồm muốn tái trò xàm móc túi đồng bào hãi ngoại nữa à?  Hay là tụi bây lôi con non nớt ra đi một vòng dơ biểu ngử rồi chụp vài bức hình phóng lên internet cho bà con hải ngoại xem "gia đình dân chủ" y như con chịm đên "cánh chim hòa bình" mô tả và gọi điện thoại vào đài radio ABC, XYZ, và anh chị VT  mà xàm rồi hốt tiền nhe tụi bây.

Các nhà “đấu tranh-dân chủ” trong nước đâu rồi?

Các nhà “đấu tranh-dân chủ” trong nước đâu rồi ?
Phan Nhân
 
Từ trước tới nay, không ai không biết tới những tên tuổi nổi tiếng là “nhà đấu tranh, nhà dân chủ”, là “anh thư, anh hùng”; rồi nào là những tấm hình đẹp đẽ, sang trọng, mà như tôi đã đề cập tới qua bài: Một trời, một vực. Những khuôn mặt mà ai nhìn thấy cũng phải công nhận là giống như những cô chiêu, cậu ấm, “dân oan,  anh thư” thì áo quần, son phấn như những nghệ sĩ cải lương thứ thiệt; còn trang sức thì ôi thôi! tòng teng từ cổ, xuống… dưới… đủ thứ kim cương, ngọc thạch… nhưng chưa đủ, mà các dzị “anh thư” còn phải kéo thêm cái cổ áo cho trễ xuống thật sâu sâu, để lộ cái cổ, và cả đôi vai, rồi nghiêng nghiêng, ngửa ngửa… để… để làm chi dzậy, chỉ có trời biết; còn “các đấng anh hùng”, thì com-lê cà-vạt, bước đi vênh vênh như những chính khách… Những tấm hình này đã được đưa lên mạng Internet như những người mẫu, để cho mọi người tha hồ mà nhìn ngắm.
 
Nhưng có điều hơi lạ, vì đã mang danh là những “anh thư” với “anh hùng”, mà hổng biết mần răng, mà càng ngày các dzị cứ càng im hơi lặng tiếng trước bọn giặc Tầu đang làm chủ ở khắp ba miền Trung-Nam-Bắc như ở Bình Thuận, Cam Ranh, Bình Dương…, mà phải chi các “anh thư” đang  bị giam thân một chỗ, thì không nói tới làm chi; đàng này, các “anh thư” lại được đi khắp nơi, được chụp những tấm hình đẹp rồi đưa lên net tưng bừng; nhưng các dzị “anh thư” lại không hề lên tiếng về bọn giặc Tầu hiện đang làm chủ cả hàng trăm mẫu đất ngay tại chính nơi mình đang sống. Như dzậy, thì mới là lạ chớ.
 
Mà đâu phải riêng gì các “anh thư” và “anh hùng”, mà từ lâu nay, ngay cả hàng trăm trang mạng trong nước cũng đều im lặng, không hề có một kẻ nào dám viết một bài báo nào để cho mọi người biết về những thằng giặc Tầu ở Hải Phòng, Cam Ranh, Bình Dương…, chúng nó đã được Việt cộng đãi ngộ đến như thế nào rồi. Nhưng có như dzậy, thì đồng bào mới biết được đích thực rằng, những người đã nhúng tay vào làm nghề viết báo cho đảng Cộng sản VN, thì nhất nhất đều phải viết theo ý “đảng ta”, khi nào “đảng ta” cho phép nói, cho phép viết như thế nào, thì mới viết, chớ chẳng có kẻ nào dám có những bài viết trung thực cả. Kẻ nào đã đem thân làm báo láo cho đảng CS, mà dám nói là mình “viết thật” là láo thiên, láo địa.
 
“Anh thư” với “anh hùng” gì, mà chỉ biết nói “chống Trung quốc” một cách trống rỗng, êm ru như cái kiểu ưỡn ngực, ẹo lưng, giăng biểu ngữ: “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”chứ không dám đụng chạm đến bọn cầm quyền Việt cộng. Có ai không biết Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam, nhưng “đấu tranh” theo định hướng chủ nghĩa xã hội, thì chắc bọn giặc Tầu chúng phải run  sợ, rồi chúng phải bỏ chạy về nước lắm à nghen.
 
Các dzị “anh thư” và “anh hùng” cần phải nhớ, phải biết: tổ tiên của người Việt Nam không hề chống Tầu bằng cái cửa miệng, mà phải đem cả máu xương để bảo vệ đất nước, nên ngày nay các dzị mới có có hội mà… đưa hình lên net, cho thiên hạ ngắm chơi. Nói thiệt, dù có mất lòng, nhưng tui vẫn cứ nói: Giá như, các “anh thư” và “anh hùng” mà đưa được những bài viết cùng với những tấm hình của những thằng Tầu đang làm chủ tại Vũng Tầu, hay ở đâu đó lên net, thì hay biết mấy, vì đã chấp nhận đi vào con đường tranh đấu, là chấp nhận tất cả những nguy hiểm, chông gai, như các “vị” đã từng tuyên bố: “chấp nhận ở tù, chấp nhận tự thiêu” dzậy. Nhưng ở đây, tui không bao giờ xúi các dzị phải “tự thiêu”, mà chỉ muốn nói với các dzị đừng nên “đấu tranh” bằng những cách cầm biểu ngữ, miệng la làng, rồi nghiêng nghiêng, ngả ngả, tạo dáng như những “hoa hậu” và “nam vương” rồi chụp hình để đưa lên net. Nhìn những tấm hình như dzậy, nó “phản cảm” lắm lắm; vì những tấm hình làm cảnh đó, chỉ có những kẻ “đồng hội đồng thuyền” thì mới ca tụng các dzị là những “nhà đấu tranh, nhà dân chủ”, chứ những người có bộ óc bình thường không bao giờ ngây thơ, mà tung hô các dzị là những “anh thư - bà Trưng, bà Triệu”, hay những “anh hùng cái thế” theo định hướng xã hội chủ nghĩa Dziệt Tân… Xin các dzị nhớ cho, một khi đã được làm Ung Thư, Anh HÙN xã hội chủ nghĩa Dziệt Tân rồi, thì “cầm bằng như… áng mây trôi”, trôi theo giòng đời, hay trôi theo những giòng nước lềnh bềnh, lêu bêu, cho tới khi nó lờ đờ phải tấp dzô một cái bến nào đó, để bón cho những lùm cây khi “trăng mờ bên bờ suối”…
 
Mà kể ra, thì cũng lạ đời, vì thời buổi của đồng tiền Hồ lạm phát, thì những cái chức “anh thư-anh hùng” cũng lạm phát luôn. Do đó, cho nên, từ rất lâu rồi, người mình đã nghe, đã biết đến tiếng của nhiều dzị Ung Thư, anh HÙN” Dziệt Tân, nhưng sau đó, khi được “xã hội nuôi” béo rồi, thì cũng đâu vào đấy cả, vì các dzị đã có nhà to cửa lớn, ăn sung mặc sướng, sống một cuộc đời sang giàu, thì mặc ai có chết cũng kệ thây, cũng như những thằng giặc Tầu nó có chiếm đóng trên đất nước, thì cũng chẳng mắc mớ chi tới “anh thư, anh hùng” cả.
 
Các “anh thư, anh hùng”  nên nhớ, cần nhớ, phải nhớ cho kỹ: chỉ có những con người dám dấn thân đi vào con đường tranh đấu bằng một tấm lòng chân thật, biết yêu quê hương, đất nước, biết thương tất cả những đồng bào đã và đang sống những cuộc đời đói khổ, mà cùng khổ với đồng bào, chứ không phải “đấu tranh” để được “xã hội nuôi”, để được sống trong êm ấm rồi cứ trơ cặp mắt ra mà nhìn những tấm thân xác còm của các em thơ sắp phải chết vì đói, vì lạnh, vì bênh tật ở những nhà ga, bến xe, ở  các gầm cầu, xó chợ… Chỉ những người có những đức tính chân thật như đã nói ở trên, thì mới xứng đáng cho người đời trân trọng.
 
Các “anh thư, anh hùng”  hãy đến đó mà xem, để đừng “đấu tranh” theo cái kiểu “anh hùng” thì diện com-lê thắt cà-vạt, bộ mặt thì vênh váo, còn “anh thư” thì diện những bộ áo cho giống  đầm, cho thật đẹp, thật sang, đeo vòng vàng, ngọc thạch cho thật nhiều, tô vẽ cho giống “minh tinh màn bạc” và ưỡn ẹo chụp hình như các người mẫu trình diễn thời trang, rồi chụp hình và đưa lên net…
 
Nói tóm lại: xin các “anh thư, anh hùng” hãy chịu khó suy nghĩ, để biết thế nào là anh thư, anh hùng thật sự. Khó lắm, vô cùng khó. Vì thế, cho nên, nên tên tuổi của họ mới được khắc ghi vào lịch sử.
 
Colorado, 14/8/2012
Phan Nhân

Sunday, April 15, 2012

Trò Hề Của Những Kẻ Dân Chủ Mồm - Nguyễn Thanh Giang Lại Được Triêu Tập Nữa


Công an Hà Nội mới triệu tập ông Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, Có xe ô tô đưa rước ông đi đi về về. Nội dung của buổi làm việc quá ngắn, người đọc có cảm tưởng chủ yếu ông Giang ...được trút xả tâm tư!
Có vẻ nội dung buổi làm việc này là về lý do ông ký Tuyên cáo của BS NĐQ và ông ký xác nhận với công an mấy chục tài liệu ông mới viết. Chấm hết. Nhưng cách ông trả lời lý do ký Tuyên cáo thì ...ngô nghê khôn tả:
"* Ông biết tất cả những người mà ông đòi thả vô điều kiện?
- Một số trong họ tôi đã được gặp trực tiếp, số khác tôi biết qua internet, một vài người tôi không rõ lắm!
* Không rõ sao vẫn ký tên đòi thả?
- Tôi làm phép ngoại suy: Đa số trong danh sách nêu ở Bản Tuyên cáo là đúng thì vài người kia chắc cũng giống thế. Và chăng, tôi đối chiếu từ chính bản thân mà ra."

Gần đây ông Giang có hàng loạt bài mạt sát các anh em dân chủ trong nước, nhưng giờ đây chẳng ai ...dám đối thoại với ông ta nữa. Bởi anh em nào chót nói một, thì ông nói mười, ông đay đi ngiến lại cả quanh năm suốt tháng không mỏi mệt. Ai cũng biết ông được ...quyền rao giảng “chính nghĩa”!
Tết đến năm nào công an Hà Nội mang quà đến biếu ông! Hàng tuần, hàng tháng, lúc nào mấy anh công an cũng đến nhà ông "thăm hỏi".
Ông sản xuất "Tập san Tổ quốc" đến cho ông Kiểng thỉnh thoảng công an đến hốt vài tạ, chắc để ông khỏi nhọc công  tán phát!
Hồi mấy năm trước, anh em dân chủ còn đông đúc hơn bây giờ, cứ mỗi đợt Tập san Tổ quốc ra lò, công an lại...rình trước nhà ông, tóm những ai mang báo TSTQ này đi ra, không ít những người từng bị lập biên bản tịch thu tài liệu đó đang ...yên ổn trong trại "cải tạo"!
Những người thân thiết, thân tín với ông Giang không ở tù, thì cũng đã chạy mất dép, trong đó phải kể đến ông Nguyễn Thượng Long vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ lại cú "thoát hiểm lạ kỳ" sau khi định quay lưng lại với ông Giang đã lập tức lĩnh 9 ngày ăn ở với công an! Giờ đây thì ông trưởng và phó Tổng biên tập TSTQ đã mạnh ai đi đường nấy
Viết những dòng này, tôi lại nhớ đến anh Lê Thanh Tùng, người chất phác, tác giả của một bài tiểu luận phơi bày trần trụi ông Giang. Anh Tùng này tuy không văn hay chữ tốt, con cà con kê, không có thủ thuật,thủ đoạn, nhưng những gì anh viết khiến người ta thấy tin.Xin đọc lại bài "NHỮNG  SỰ  THẬT  VỀ  ÔNG  NGUYỄN  THANH  GIANG  CẦN  PHẢI  ĐƯỢC  ĐƯA  ĐƯỢC  RA  ÁNH  SÁNG  CÔNG LUẬN  !!!"
tại địa chỉ mà tôi google được http://vn.360plus.yahoo.com/vanphongtran79/article?mid=1396&fid=-1 cùng bài viết tôi đã viết khi được đọc bài của anh Tùng. Khi chưa bị bắt, anh Tùng đã tán phát nhiều lần bài viết của tôi cùng với bài viết của anh như một sự chia sẻ "đồng thanh tương ứng" khi nhận xét về con người luôn tự nhận là "nhà dân chủ lão thành" này.
Xin cứ theo dõi xem, trước sau mỗi lần công an “triệu tập”, ông Giang cực nổ! Nhớ có lần, ông tuyên bố, nếu công an dám bắt ông, ông sẽ tụt quần trước tòa...cho mà xem. Chỉ tiếc là có trong mơ, cũng chẳng bao giờ có ngày đó xảy ra, bởi ông ta đang là “mồi câu” hữu dụng, ông ta vẫn ngày ngày viết bài, trả lời phỏng vấn nhằm mục đích...phá nát phong trào dân chủ kia mà.
Nguyễn Quang

Việt Tân và Nguyễn Thanh Giang đồng lòng triệt hạ dân chủ ?

Posted by hosodanchu in Thời sự dân chủ 12/04/2012
Sau hàng tá bài viết châm chỉa, cạnh khóe các anh em đấu tranh dân chủ trong nước những tháng gần đây, có vẻ như thấy anh em  không ai còn muốn dây với hủi nữa, ông Nguyễn Thanh Giang lại càng được đà, tiếp tục  có màn phối hợp với đài Chân trời mới thực hiện clip phóng sự về “Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang”với quyết tâm thấy rõ, đánh bóng thương hiệu “lão thành dân chủ hàng đầu Việt Nam” mà ông Thanh Giang không ít lần tự nhận, thúc đẩy chiến dịch bôi bẩn, triệt hạ, phá nát anh em dân chủ trong nước đến cùng.
Xin mời nghe tại link : http://ledinh.ca/2012%20Bai%20PV%20TS%20Nguyen%20Thanh%20Giang.html
Sau màn MC Phan Đình Minh trình bày lý lịch với đủ thứ suy tôn các danh hiệu đầu tiên…,ở Việt Nam của ông Thanh Giang và để ông Giang có cơ hội tự khẳng định mình (kiểu như năm 1989, ông Giang là người đầu tiên  ở Việt Nam viết về  vấn đề dân chủ, nhân quyền, đưa những vấn đề nhân quyền quốc tế vào Việt Nam!), tôi xin ghi lại chi tiết phần nội dung mà tôi thấy cần quan tâm hơn cả:



Phan Đình Minh: (…)Có một đôi người không đồng ý với ông, có dị ứng rất khắc nghiệt đối với ông, Ông nghĩ thế nào về hoàn cảnh này thưa ông, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang?
Nguyễn Thanh Giang: Tôi biết có một số người không bằng lòng tôi. Tôi nghĩ rằng, đối với bất cứ ai cũng có người yêu có kẻ ghét, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi biết, có người không bằng lòng, cái chuyện bất đồng chính kiến, chuyện khác ý kiến với nhau là phổ biến trên đời này. Không có bất cứ, trong gia đình cũng thế thôi(…).Nhưng nếu cái đó xuất phát từ cái nhận định thực sự…thì không có vấn đề gì cả. Tôi biết một số người trong nước, cũng như và ngoài nước không xuất từ vấn đề, không xuất từ nhận thức vấn đề mà xuất phát từ âm mưu cá nhân là họ muốn cần phải đạp người này xuống, bôi bẩn người kia. Thế và tiếc rằng ở ngoài nước, có những tên nó là đặc vụ, nó nằm vùng bên ngoài không kể, như cái loại Việt Thường, Việt thiếc tôi không biết anh ta là loại người như thế nào. Nhưng trong nước tôi biết, có những người, họ nhận, họ bị công an lừa phỉnh, họ bị mua chuộc sau đấy và họ trở thành người kẻ thù của tôi một cách rất là oan uổng. Tôi nói rằng là, anh có thể không bằng lòng với người này hay người khác, vấn đề thì tôi không có chuyện gì cả. Nhưng mà vấn đề là họ làm vô tình hay cố ý, do lòng đố kỵ, họ làm theo sự điều phối của công an. Nhưng tôi nói họ có thế mắng tôi, họ có thể phê phán tôi, chỗ này, chỗ khác, nhưng vấn đề là thậm chí lại có những người tệ hại ở chỗ, họ lại dựng chuyện họ xuyên tạc, họ bịa chuyện ra để họ vơ cho mình. thì cái đó là điều hết sức tệ hại, đau lòng. Cái đó lại càng đau lòng hơn nếu đó là kẻ thù, nếu là của lực lượng chuyên chính vô sản thì nó lại đi một nhẽ. Đây là cũng người cùng chiến tuyến với chúng tôi, đáng lẽ chúng ta phải thương yêu đùm bọc nhau, thì họ lại bịa ra những chuyện không có để họ bôi bẩn, hạ nhục chúng tôi, thì đó là điều đau lòng gấp nhiều lần so với cái mà tôi bị lực lượng chuyên chính vô sản bôi bẩn
Một bài trả lời phỏng vấn sặc mùi khiêu chiến, nã thẳng vào những ai có ân oán với ông Giang, tự cho ông Giang cái vị trí trên cao để phán xét, giao giảng đạo hạnh. Có ai không biết rằng,  phong trào dân chủ trong nước tan tác, chia năm sẻ bảy như nay đều có công lớn của Tiến sỹ Giang cả! Đến nay, thiên hạ lại thấy “vai trò” của Việt Tân. Sự việc khiến ta không thể không liên hệ đến các việc làm của Việt Tân, gần đây nhất là vụ Thỉnh nguyện thư, cứ tướng là phong trào thiện nguyện của đài SBTN, hóa ra chẳng thoát khỏi bàn tay lông lá của Việt Tân. Phải chăng sau bao năm làm tan nát phong trào dân chủ, thì giờ đây Việt Tân và Thanh Giang lại có màn dạy bảo hỉ hả, khiêu khích mới trên đài Chân trời mới của chúng?
Những người từng “bị công an lừa phỉnh, họ bị mua chuộc sau đấy và họ trở thành người kẻ thù” của ông Thanh Giang, xin lược kể: Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương, Trần Khuê, Hoàng Tiến, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thượng Long, Trần Lâm, Trần Dũng Tiến,…(sic, không biết còn ai chưa thổ lộ công khai ra trên mạng nữa thôi). Gần hết các gương mặt có tên có tuổi trong phong trào dân chủ rồi. Với mỗi người được kể tên ra trên, phần lớn đều có những bài chiến, đấu khẩu trực tiếp, gián tiếp trên mạng Internet, còn ngoài đời thì “hận thù chồng chất” với ông Giang cả! Nói như ông Giang thì chắc cả phong trào dân chủ này công an đều đã mua chuộc cả, trừ ông ta ra, để nay ông ta được thể đóng vai cha xứ thay mặt Chúa trời giao giảng triết lý, hành xử cho các nhà dân chủ trên đài Việt Tân!?!.
Việt Tân thì giờ cũng đã mất uy tin nặng nề trong nước bởi vô số những hành động giết người không dao, số ít những người dũng cảm trong đó đã và đang lật tẩy thì thiên hạ mới tỏ tường như vụ Chim Quốc Quốc lăng xê cuộc họp bí mật của anh em biểu tình trên paltalk, các cuộc đấu khẩu giữa Việt Tân với blogger Mẹ Nấm, Người Buôn gió rộ lên không ngừng trong thời gian gần đây,…. Những trí thức biểu tình trong nước cũng công khai phản bác Việt Tân, khẳng định với dư luận trong nước họ không bao giờ dính dáng với Việt Tân, tiêu biểu là trường ông Tống Văn Công.Anh em trong nước phần đông đều rỉ tai nhau, cảnh giác với các vòi bạch tuộc trá hình của Việt Tân nhưng hiềm nỗi, Việt Tân giăng bẫy khắp nơi, khắp trốn, từ từ giằng buộc, rồi công khai khống chế con mồi lúc nào không hay. Thế nên dễ hiểu, Việt Tân và Thanh Giang – đầu nậu ở ngoài và đầu sỏ ở trong liên kết với nhau hoàn hảo. Trần KHải Thanh Thủy sang Mỹ đã hết lòng cảm ơn sư phụ Thanh Giang và Việt Tân đã không bỏ rơi cô ta trong tù. Có lẽ TKTT là trường hợp “may mắn” nên đang được Việt Tân dùng cho hết công suất
Có thể thấy đây là bài PR cho Thanh Giang lố nhất từ trước đến nay. Qua clip phỏng vấn và bài viết đặt bên cạnh, có thể thấy, ông Nguyễn Thanh Giang có đủ bộ sưu tập những cái đầu tiêu của Việt Nam, như: “là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên trong ngành địa chất được một tổ chức khoa học kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc mời đọc báo cáo về Cổ từ học”; “trong thế hệ ông, ông là một trong số rất ít nhà khoa học Việt Nam được phương Tây biết đến sớm nhất”; “ là nhà khoa học Việt Nam DCCH đầu tiên đọc báo cáo khoa học tại Thủ đô Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”; “đã bắc nhịp cầu đầu tiên cho cây cầu nối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ qua việc mời mấy đoàn cán bộ khoa học Đại vật lý và Địa chất Dầu khí đầu tiên vào Việt Nam”…Thống kê sơ bộ bài PR đính kèm clip, bố con ông Thanh Giang chiếm đến 6 cái danh hiệu “đầu tiên” của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một bài PR chuyên nghiệp, không khác gì lý lịch tranh cử Quốc hội hay công báo “thành tích” của mấy ông ủy viên Bộ Chính trị! Tiếc rằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có giải thưởng Guiness, chứ không với bản lý lịch tự thuật này, gia đình ông Giang xứng đáng được vinh danh là gia đình dánh giá bậc nhất nước Việt (Sic).
Có vẻ ông Thanh Giang ngày càng trưởng thành về khoản PR này. Trước đây, ông luôn miêng tự quảng cáo là “Viện sỹ Viện Hàm lâm khoa học Hoa Kỳ” gì đó, nhưng sau vụ bị ông Hoàng Tiến phui ra Viện sỹ trăm đô la (chỉ cần đóng hơn 100 đô hàng năm là được công nhận thành viên cái Viện hàn lâm Hoa Kỳ đó), nay thì ông không còn đả động đến, không biết ông Giang có còn đóng tiền định kỳ hàng năm vào quỹ đó nữa không?. Còn việc ông khoe là “người đầu tiên  ở Việt Nam viết về  vấn đề dân chủ, nhân quyền, đưa những vấn đề nhân quyền quốc tế vào Việt Nam” thì tôi thấy lố không tả nổi. Chắc các thế hệ như cùng ông Hà Sỹ Phu,Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương,.. thật thua kém ông Giang nhiều về truyền bá cho dân Việt khoản dân chủ, nhân quyền. Đó là tôi không dám nói đến thế hệ Phan Châu Trinh, Nguyễn Trường Tộ,…
Chuyện nổ của ông Giang thì quá nhiều, nhưng chỉ lạ là lần này được đài Chân trời mới của Việt Tân nổ giùm. Hắn tới đây 2 cánh Việt Tân trong ngoài này công khai tung hứng cho nhau thì phong trào dân chủ trong nước sẽ…chao đảo lắm đây.
Nguyễn Quang



LẠI TRIỆU TẬP !

Tám giờ ba mươi phút sáng 10 tháng 4 năm 2012, xe ôtô công an lại đến “đón” tôi. Vì không muốn bị khiêng lên xe như blogger Nguyễn Tường Thụy cách đây hai hôm, vì tuổi già “dĩ hòa vi quý” tôi đành nghiêm chỉnh chấp hành lệnh triệu tập, theo công an lên xe.

Tại trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra, tôi được đối diện với một thượng tá công an.

Ông chìa ra Bản Tuyên cáo đề ngày 1 tháng 11 năm 2011 của bác sỹ Nguyễn Đan Quế và hỏi:

*Có phải ông đã ký tên vào Bản Tuyên cáo này không?
- Vâng, tôi đáp

* Ông đồng ý với nội dung Tuyên cáo này à?
- Vâng

* Các ông đòi thả ngay và vô điều kiện những người này à? (Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lia, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung… và các bà Mai Thị Dung, Đỗ Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần…).
- Vâng!

* Ông gọi họ là những tù nhân lương tâm. Ông hiểu thế nào là tù nhân lương tâm?
- Họ là những người có hoạt động liên quan đến chính trị, bị kết án tù oan và sai!

* Các ông bảo Nhà nước ta vi phạm pháp luật à?
- Vi phạm các công ước quốc tế, vi phạm cả Hiến pháp và pháp luật Việt Nam!

* Ông biết tất cả những người mà ông đòi thả vô điều kiện?
- Một số trong họ tôi đã được gặp trực tiếp, số khác tôi biết qua internet, một vài người tôi không rõ lắm!

* Không rõ sao vẫn ký tên đòi thả?
- Tôi làm phép ngoại suy: Đa số trong danh sách nêu ở Bản Tuyên cáo là đúng thì vài người kia chắc cũng giống thế. Và chăng, tôi đối chiếu từ chính bản thân mà ra. Ông là một trong những người đặc trách về tôi, xin ông vui lòng kể cho tôi nghe tôi đã phạm những tội gì? Vậy mà, gần hai chục năm qua, đã gần chục lần khám nhà, gần chục lần bắt đi thẩm vấn,.. rồi đem ra phường đấu tố, rồi bỏ tù ….Các ông còn giữ của tôi mấy tạ tài liệu. Những tài liệu ấy có thể các ông còn tiếp tục “ngâm cứu”. Nhưng máy tính thì đề nghị “thả” về cho tôi chứ. Nó vô tội mà!

* Ông chưa phạm tội nhưng người khác phạm tội, ông không thể nói Nhà nước vi phạm pháp luật!
- Còn khốn nạn hơn vi phạm pháp luật! Ông thấy đấy, người ta đã tìm mọi cách bôi bẩn, nhục mạ tôi. Văn thư, thông báo, cán bộ Văn hóa – Tư tưởng, cán bộ Tuyên giáo … của Đảng thả sức rêu rao tôi là kẻ bất mãn, cơ hội, cấp tiến, phản bội, phản động, gián điệp, chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội, chống nhân dân ….

* Chuyện của ông hãy để lúc khác, hôm nay không bàn ở đây!
- Hàng chục bài đăng trên nhiều loại báo của Đảng chưa bao giờ dám trích một câu nào, một đoạn nào của tôi để chứng minh răng tôi đã nói không đúng hay nói sai sự thật nhưng cứ thế xa xả chửi rủa, lăng mạ tôi. Duy nhất một lần họ trích ý kiến tôi bảo rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô nghĩa nhưng xuyên tạc rằng tôi nói cuộc kháng chiến chống Mỹ là phi nghĩa. Thế là họ huy động bọn què chân cụt tay du thủ du thực xưng là thương binh ầm ầm biểu tình trước ngõ nhà tôi, xông vào nhà gây sự hành hung …. Càng đê tiện hơn khi họ bịa chuyện, làm cho một số anh em dân chủ hiểu nhầm tôi, rồi kích động mấy anh em đó tiếp tay cho các ông lăng mạ, lên án tôi để tự bôi bẩn phong trào, gây chia rẽ nội bộ, cô lập tôi. Thế mà không vi phạm pháp luật à! Phạm pháp … và vô đạo, và ty tiện nữa ấy chứ. Bọn kẻ cướp phạm pháp nhưng không ty tiện, đểu giả như vậy.

* Đề nghị ông nói vừa nghe và nên dừng lại!
- Cả đời tôi chưa hề nghiện bất cứ thứ gì nhưng báo của Đảng tố cáo tôi ăn bới tiền nhuận bút của anh em viết cho Tâp san Tổ Quốc, để uống rượu …

Cuộc đấu khẩu cứ thế diễn ra suốt một buổi. Tôi không kìm chế được nên nhiều lúc nhỡ nói rất to, tuy nhiên, vẫn chờn chợn đợi những lời phán ghê gớm nào đó. Song lặng đi một lúc, rồi ông ta bê ra một chồng tướng các bài lấy trên mạng xuống được in ra rất đẹp.

*“Ngôi sao bị nhốt”, bài này của ông phải không?
- Vâng!

“Yếu tố nhân quyền và dân chủ trong tư tưởng Nguyễn Trãi”, bài này của ông phải không?
Vâng!

“Như dã thú ăn thịt con mình”, bài này của ông phải không?
Vâng!

… Và “Một mầm Gorbasev ở Việt Nam bị diệt”, và “Trông mong gì được”, và “Nỗi bất mãn thánh thiện” vv …

Ông ta kiên nhẫn ghi tên gần hai chục bài viết gần đây của tôi cùng những nội dung đã trình bầy trên thành một biên bản.

Tôi phải ký bốn chữ ký, mỗi trang một chữ.

Rồi ra về, mặc cho các ông ấy định làm gì nữa.

Tôi không muốn kể chuyện này làm gì nhưng viết ra đây để may ra các ông lãnh đạo ngành công an và lãnh đạo ĐCSVN đọc được câu này: “Xin các ông đừng tiếp tục hành hạ tôi nữa, đừng làm mất thì giờ tôi. Tôi đã 76 tuổi, không còn gì để sợ hơn sợ sự mệt mỏi, ươn hèn của mình. Quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm mà riêng tôi nghĩ chắc là cần thiết và có thể có ích cho nhân dân tôi, đất nước tôi”.

                                                                                            Hà Nội 11 tháng 4 năm 2012
                                                                                                  Nguyễn Thanh Giang
                                                                                     Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
                                                                                           Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
                                                                                                Điện thoại: 04) 35 534 370     

Saturday, April 14, 2012

Nguyễn Thanh Giang bôi nhọ Cờ vàng!

Trong bài viết "Nguyễn Gia Kiểng - Ăn năn vì Tổ quốc" của "Nhà dân chủ hàng đầu" Nguyễn Thanh Giang, dù đang bận biu đánh phá phong trào dân chủ trong nước qua hàng chục bài viết, trả lời phỏng vấn liên tiếp từ đầu năm đến nay, đã không quên ca tụng Nguyễn Gia Kiểng - ông bạn vàng lên tận mây xanh. Không chỉ xuýt xoa từng câu từng chữ trong "Tổ quốc ăn năn", ông Giang còn mượn ý văn của ông Kiểng để thóa mạ cả thế hệ người Việt đấu tranh cho "cờ vàng" là "thứ dân chủ giả dối và bệnh hoạn", là "chế độ bạc nhược đã thất bại đầu hàng". Xin trích nguyên văn:

"Ông cũng tỏ ra thật khách quan, thật công tâm, không chỉ thấu tình mà còn đạt lý:
Chúng ta có thể, và phải, tôn trọng cờ vàng vì những người đã hy sinh dưới lá cờ này, nhưng không phải vì thế mà gán cho nó một ý nghĩa mà trong suốt thời gian tồn tại nó chưa bao giờ có, nghĩa là dùng nó làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì dân chủ. Nếu coi cờ vàng là tiêu biểu cho dân chủ thì phải hài lòng với một thứ dân chủ giả dối và bệnh hoạn. Cờ vàng càng không thể dùng làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho dân chủ vì một lý do khác: cuộc đấu tranh nào cũng đòi hỏi ý chí, quyết tâm, lòng tự hào và lòng tin vào thắng lợi, do đó không thể lấy lại lá cờ của một chế độ bạc nhược đã thất bại và đầu hàng” (10).
Vả lại, trên thực tế, cờ vàng cũng chưa bao giờ là một quốc kỳ Việt Nam mà chỉ là cờ của một trong hai phe trong một cuộc nội chiến, cũng tương tự như cờ đỏ sao vàng trước năm 1975, nhưng với một sự c.hính đáng kém hẳn (cờ đỏ sao vàng vào lúc ra đời đã được hầu hết mọi thành phần dân tộc nhìn nhận)” (10)."
Việc ông ta "ăn cây nào rào cây ấy" cũng là lẽ dễ hiểu. Mỗi năm được ông Kiểng chuyển cho cả chục ngàn Euros cho việc in ra vài tờ "Tập san Tổ Quốc" chưa tán phát công an đã lùng sạch hay thu sạch, thành viên Ban biên tập giờ chẳng còn mống nào nên phải ghi là báo do "nhóm trí thức trong và ngoài nước thực hiện", độc ông Giang và ông Long tự tung tự tác, nhưng cũng mỗi anh một đường rồi thì tờ báo còn ra cái hồn gì nữa. Tờ báo chỉ là cách cho ông Giang "hợp lý hóa" món tiền khủng của ông Kiểng nhân danh "Tập hợp dân chủ đa nguyên" chuyển cho mà thôi. Duy trì cái tờ báo là nhờ vào bậu xậu của ông Kiểng cả.Vậy thì tội gì không nịnh ông Kiểng cho ra trò!
Ấy nhưng "vuốt mặt thì cũng phải nể mũi", đã không ít lần ông kêu gọi các cá nhân, tổ chức bên ngoài ủng hộ ông, người nọ người kia và ông là "tú ông" ở Hà Nội được nhiều tổ chức, cá nhân người Việt nước ngoài "chọn mặt gửi vàng", nên ông - cán bộ địa chất quèn, phấn đấu mãi không vào được đảng cộng- mà mua được cả trang trại rộng lớn và ngôi nhà mặt đường đang cho thuê cả trăm triệu, chưa kể biệt thư nguy nga đang ở tọa lạc giữa Hà Nội đắt đỏ.Tuyệt đại đa số những người gửi gắm ông là "lực lượng Cờ vàng" đang nuôi mộng đấu tranh cho tự do, dân chủ nước nhà không mệt mỏi đấy, ông Tiến sỹ ạ!
Đành rằng, giờ ông dựa vào tổ chức Tập hợp của ông Kiểng và lực lượng hùng hậu của Việt Tân nên "ăn to nói lớn" khiến anh em "ngậm ngùi" lảng tránh, nhưng việc dựa vào lời nói hoa mỹ trong cuốn sách của ông Kiểng mà một học giả từng nhận định "người đọc không thấy đâu là ý chính của cả cuốn sách, tác giả muốn chứng minh điều gì. Những luận định toàn cuốn sách, chỉ là những trộn lộn. Ngay cả trong tán dương, cũng là lý sự những nửa nạc, nủa mỡ." để rồi bao biện, nửa ra vẻ bình phẩm nhưng cốt chỉ nhằm xu nịnh, trích dẫn chắp ghép cho ra một bài viết thì ông bị lú "lâm thời" rồi.
Thực lòng khuyên ông Giang, ông đừng tự nhận là trí thức dân chủ, hay người danh hiệu "người đầu tiên" khai hóa dân chủ cho dân Việt như trong bài trả lời phỏng vấn trên Chân trời mới gần đây nữa, ông bóc/tháo mặt nạ ra dùm đi.
Xin xem link: http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/04/11/nguy%E1%BB%85n-thanh-giang-nguy%E1%BB%85n-gia-ki%E1%BB%83ng-an-nan-vi-t%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c/

Tuesday, March 20, 2012

Nguyễn Thanh Giang -Tiến sỹ vô liêm sỷ.

Danchuleaks nhận được vài emails được chuyển cho DCL về ông nhà tiến sĩ "nhà dân chủ hàng đầu" mà DCL đã post vài bai về nhân vật  này mới đi du lịch Âu Châu  mà chẳng thấy tên công an mật vụ nào làm khó dể.  DCL xin post hai emails DCL đã nhận để cho đọc giả nhận ra sự thật của những tên cò mòi, làm mòi móc túi đồng bào hải ngoại cũng chỉ vì lòng tham, tham tiền, tham tiếng.  

DCL
____________________________________________________________
Thư gửi anh Bình An và anh em khối 8406.
Thưa quý vị. Tôi biết rất rõ về con người Nguyễn Thanh Giang từ hồi còn tham gia trong chế độ cọng sản, sau này tôi cùng NTG và rất nhiều anh em lão thành từng làm việc trong chế độ cọng sản, thấy con đường đi của cọng sản không như tiêu chí mà đảng DSVN do Hồ chủ tịch đề ra và sự sụp đổ, xuống dốc của các nước XHCN ở Liên Xô, Đông âu sụp đổ. Để hỗ trọ cho sự phát triển dân chủ, đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, cường quyền và sự chậm tiến bộ thậm chí phải nói là xuống cấp của nhà nước Việt Nam. Được sự mời gọi của NTG và anh Nguyễn Gia Kiểng, anh Phạm Quế Dương... tôi cùng nhiều người đã không ngần ngại hỗ trợ, viết bài, điều chỉnh, góp ý cho ra đời Bán Nguyệt San Tổ Quốc (BNS TQ).
Anh em đều rất tâm huyết với tờ báo trái chiều, đối lập với báo chí trong nước. Tuy làm việc không công nhưng anh em ai cũng rất vui vì mình có góp tý sức nhỏ bé cho ra đời tờ báo dân chủ trong nước. Nhưng sau đó, NTG luôn hô hào dân chủ này kia nhưng thực tế vào trong chăn mới biết chăn có rận, mục đích của NTG chỉ vì Tiền. NTG ngoài việc bắt tay với anh Kiểng còn bắt tay cả với ông Đỗ Hoàng Điềm (Việt Tân) và ông Đỗ Thành Công (Đảng DCND) để kêu gọi rót tiền vào túi cho ông ta qua chiêu bài ủng hộ dân chủ, dân oan. Nhưng tiền thì ông ta nhân chứ đâu có thấy bao giò xuất hiện để ủng hộ dân chủ, dân oan đâu.
 Về chi phí cho BNS TQ hàng tháng anh Kiểng đều gửi tiền về cho ông Giảng để bồi dưỡng cho anh em trong nước viết bài (không nói trả tiền nhuận bút) và Tôi ở Nga nên chưa bao giờ nhận đồng tiền nào từ ông Giang, tôi nghĩ nhuận bút của tôi để hỗ trợ cho anh em trong nước và góp một chút sức vì dân chủ cũng nên làm. Thực tế anh em ở trong nước lâu lâu mới được ông Giang đưa vài trăm ngàn đồng, không đủ tiền xăng xe, trong khi đó luôn lên tiếng là trả tiền nhuận bút cho anh em đầy đủ và có lúc phải chi tiền túi....thật là nói không biết ngượng miệng, quá xem thường anh em trí thức, anh em dân chủ. Chúng tôi cuối cùng cũng đành chia tay với NTG và BNS TQ mà bây giờ anh Nguyễn Gia Kiểng vẫn đang lãnh đạo chung THDCĐN. Chúng tôi thấy có lỗi với anh Kiểng nhưng thực tế không thể nào cùng hội cuùng thuyền với NTG được, chúng tôi nghĩ anh Kiểng cũngie ểu cho chúng tôi và anh Kiểng cũng rất khó xử trong vụ này.
Chúng tôi đành gửi bài cho các diễn đàn, các hãng thông tấn tôn trọng tác giả, độc giả. Thật buồn khi chúng tôi chia tay vơi BNS TQ, ông Giang lại lên tiếng rằng, chúng tôi được ông Giang mời vào chủ yếu là "cho có đủ ban bệ, cho xôm tụ, quảng cáo tên tuổi cho chúng tôi" chứ thực chất BNS TQ đã có anh Kiểng lo kinh tài và mọi việc làm báo trong nước đã có ông Giang lo hết. 
Vài dòng để anh em hiểu thêm về NTG.
MC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nguyễn Thanh Giang -Tiến sỹ vô liêm sỷ.                   
                    

Tôi vừa nhận được một bạn hỏi rằng, phải chăng Nguyễn Thanh Giang, Số nhà 6, Tập thể Địa Vật lý Máy bay, Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội, Tel : (04)35534370  là một tiến sỹ vô liêm sỷ không ??? sau khi đọc 03 bài viết :Nguyễn Thanh Giang - Về tướng công an Khổng Minh Dụ ”, “TẢN MẠN VỀ MỘT NHÀ BÁO VIỆT NAM KỲ CỰU” và « LY THÂN, LÀM TIẾNG ẾCH GỌI MƯA”,  viết thời gian gần đây, đăng trên các trang mạng http://danluan.org/node/11127,  http://vnexodus.wordpress.com, http://www.danchimviet.info/archives/50901


   

Thấy rõ bản chất của một người luôn cho rằng mình là nhà dân chủ hàng đầu tại quốc nội (Việt Nam). Trong bài viết Nguyễn Thanh Giang - Về tướng công an Khổng Minh Dụ ” Nguyễn Thanh Giang đã không hết lời ca ngợi những nhân vật lãnh đạo An ninh Việt Nam đã đối xử tử tế, tôn trọng ông Giang...  “Khổng Minh Dụ đã kịp đến giải tỏa cho tôi và cư xử với tôi bằng một thái độ đáng trân trọng. Về Hà Nội tôi còn được ông gửi tặng một số bài thơ, truyện ký của ông. Ông là Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam”…

 “Công bằng mà nói, những công an mà tôi tiếp xúc trong đợt vừa qua như thiếu tướng Dụ, trung tá Thuận, thiếu tá - phó phòng an ninh điều tra tỉnh Bình Phước - Nguyễn hữu Trần, đại uý Lê Bá Viện, đai uý Hải (người Thanh Hoá) đều là những cán bộ trẻ có gương mặt hiền lành, có học. Họ không chỉ tỏ tinh thần trọng thị, thái độ lịch sự trong cách xưng hô nhã nhặn, khiêm nhường, trong việc đón - tiễn tôi bằng những chiếc xe ôtô sang trọng, thết đãi tôi những bữa ăn thịnh soạn mà còn làm tôi thực sự cảm động
 và qua bài viết cho thấy tác giả đề cao mình là một người trí thức trong làng dân chủ, An ninh phải kính nể....  đồng thời tỏ vẻ khinh thường những nhà dân chủ mà ông ta sợ rằng “có thể lấn át” vai trò vị trí của ông tại quốc nội :
Cũng như “nhà dân chủ” không phải tất cả đều có trình độ hiểu biết cần thiết, đều có đạo đức tốt. Một số “nhà dân chủ” chống cộng tài tử, chống cộng mù quáng không chỉ căm ghét, thich gây sự với bất cứ người công an nào đối diện mà do đa nghi, do đố kỵ, sẵn sàng vu cáo những người đang trên cùng chiến tuyến đấu tranh dân chủ với mình là công an. Việc đó không những là tàn nhẫn với đồng chí mà còn phá nát nội bộ dân chủ, trúng kế các thế lực chống diễn biến hòa bình Nguyễn Thanh Giang.
Thanh Giang ca ngợi Bùi Tín, tuy ông Bùi Tín đã ly khai khỏi Đảng CSVN, từng giữ những chức vụ quan trọng và có những bài viết lên án chế độ, nhà nước Việt Nam, tuy nhiên ông Giang lại cho rằng:
Bùi Tín không hề phản động, cũng không bất mãn, không cơ hội, ông chỉ thực hiện sứ mệnh cao cả của một công dân chân chính, một trí thức có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc mình. Những người lãnh đạo trước đây do nhận thức kém cỏi lại hợm hĩnh, ‘kiêu ngạo cộng sản’ khi có chức có quyền nên đã đối xử rất tệ bạc với những người như Bùi Tín »
 Dẫu sao, người ta vẫn thấy Bùi Tín chưa bao giờ gay gắt, cay cú, chưa bao giờ nặng lời, thậm chí nhiều lúc ông thiết tha như day dứt chính mình:
 « và xin bạn hãy yêu thương cả những người bất đồng chính kiến với bạn, đừng bao giờ giận dữ, ghét bỏ, chửi mắng hay trong lòng khinh bỉ và xỉ vả họ. Họ chỉ là nạn nhân của cả một học thuyết có mục đích rất nhân văn (người không bóc lột người) nhưng với những biện pháp rất phi nhân tính (đấu tranh giai cấp không khoan nhượng, kích động căm thù ngút trời, chiến tranh là phương pháp cơ bản, độc quyền chân lý) ; họ là nạn nhân của thời cuộc, của một ảo tưởng khổng lồ, dai dẳng, của những điều kiện lịch sử khách quan, ngoài ý muốn của họ; rồi mới đến họ là nạn nhân của thái độ bị động, theo đuôi, nhu nhược, mù quáng dai dẳng của chính họ-  trích bài viết của Bùi Tín» .
                                              *

Trong bài viết “LY THÂN, LÀM TIẾNG ẾCH GỌI MƯA”, Nguyễn Thanh Giang cũng tiếp tục ca ngợi nhà văn Trần Mạnh Hảo “Quả nhiên ông đã là chú ếch đầu đàn gọi mưa, trước cả Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp … Năm 1982. bài thơ “Cho một nhà văn nằm xuống” đã gây vụ án “Khóc Nguyên Hồng” chấn động văn đàn đổi mới. Ông Hà Xuân Trường – trưởng ban văn hóa văn nghệ trung ương Đảng – và ông Hoàng Tùng – Bí thư trung ương Đảng – lúc ấy đã tuyên bố phải bỏ tù tên phản động TMH dám công khai nã súng vào Đảng… Trần Mạnh Hảo rất hay cà khịa các vị khoa bảng. Tôi không đủ trình độ để phân biệt đúng sai khi ông dám sửa gáy cả các giáo sư-tiến sỹ trong lĩnh vực văn chương nhưng, trong trường hợp này thì tôi thấy ông đích đáng..”

Trong các bài viết Nguyễn Thanh Giang ca ngợi người này, tâng bốc người kia, tô vẽ hình ảnh tri thức dân chủ cá nhân tác giả… Nhưng cuối cùng thì tác giả lại dùng con “Dao Thái Lan” đâm vào sau lưng người khác một cách không thương tiếc: Chợt nhớ, có một ông nhà văn khăng khăng xuyên tạc rằng Nguyễn Thanh Giang không có bằng mà cứ mạo nhận là tiến sỹ. Ông ta coi tiến sỹ là cái gì ghê gớm lắm! Hình như ông ta không hiểu rằng cái đáng xấu hổ của một người làm khoa học là không có công trình khoa học nào có giá trị chứ không phải là không được gọi là tiến sỹ; cũng như, cái đáng xấu hổ của một người càm bút là không có tác phẩm nào ra hồn chứ không phải là không được xưng danh “nhà văn” (khác với tất cả các nhà văn khác, ông này liên tục ghi chữ “nhà văn” trước tên mình!)
Qua bài viết, Nguyễn Thanh Giang cũng đã thể hiện sự cầu thị của ông với nhà cầm quyền Việt Nam, mong muốn được sự chiếu cố, khoan dung và thực hiện theo « hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc » theo chủ trương của Tập hợp dân chủ đa nguyên 
«Thế hệ lãnh đạo hiện nay như Đinh Thế Huynh. Nguyễn Phú Trọng ….- thuộc hàng học trò, hàng em nhỏ của ông - hãy khách quan hơn, tỉnh táo hơn mà nhìn nhận lại để sám hối, sửa sai, công khai xin lỗi ông và mời ông trở về. Đấy là những bước cơ bản cần thực hiện trong tiến trình hòa hợp, hòa giải ngõ hầu xây dựng thành công khối đại đoàn kết dân tộc. Nguyễn Thanh Giang
Qua các bài viết gần đây của Nguyễn Thanh Giang cho thấy bản chất “đi hai hàng”, hoạt động dân chủ vì tiền, có tích ích kỷ, nhỏ mọn, kèn cựa cá nhân và hằn thù giai của kẻ tiểu nhân. Do vậy bao nhiêu anh em dân chủ ở Hà Nội và Sài Gòn dù đã đóng góp sức mình đấu tranh cho dân chủ, ủng hộ Tập san Tổ Quốc, ủng hộ Nguyễn Thanh Giang nhưng qua thời gian đều phải tránh xa ông ta như nhà văn Hoàng Tiến, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, cảm tử quân Trần Dũng Tiến, đại tá Phạm Quế Dương, nhà dc Nguyễn Thượng Long, chị Dương Thị Xuân, Cử nhân Phạm Văn Trội, các chị Hồ Thị Bích Khương, Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, giới thiệu Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, nhà nghiên cứu Trần Khuê, nhà thơ Bùi Minh Quốc và đặc biệt sự bực mình hết chịu nổi đến nỗi kỹ sư Đỗ Nam Hải phải đưa ra lời nguyền “tuyệt tự tuyệt tôn cho gia đình Nguyễn Thanh Giang”.
Mong rằng, thời gian tới phong trào dân chủ quốc nội sẽ bớt đi tổn thất, lấy lại được hình ảnh uy tín của mình.
Lê Nguyễn Bình An  khối 8406

Tuesday, February 7, 2012

Nguyễn Thanh Giang: hết date !



Đọc những bài viết gần đây của ông Thanh Giang thật ngán ngẩm. Trái ngược với quy luật, người càng có tuổi thì càng chín chắn, đáng kính trọng, nhưng ngược lại, càng bước vào cái tuổi cổ lai hy, ông càng đổ đốn, làm những chuyện mạt hạng để phá hoại phong trào dân chủ, trở thành tấm gương xấu xa, đen đúa cho lớp trẻ.

Đời có nhân quả và báo ứng. Khi xưa nhà ông ta kẻ vào người ra lườm lượm, chính khách, nhà báo quốc tế ai cũng muốn thăm viếng, động viên ông, thông qua ông ta kết nối với các anh em đấu tranh dân chủ trong nước. Ông ta tưởng rằng,mình đã là “lão thành dân chủ” rồi, không xem ai ra gì, tự cho mình quyền sinh quyền sát, phơi bày đến lố lăng tham vọng “thủ lĩnh” phong trào dân chủ , trưng bày ra tất cả những trò đố kỵ, hãm hại anh em từng vào sinh ra tử. Bởi vậy, không ai bảo ai, tất cả đều lần lượt ra đi, xa lánh. Tờ báo Tổ quốc của ông ta ngày nào còn đông vui, có chất lượng thì giờ đây hiu hắt, tẻ nhạt và bị tẩy chay vì “ông chủ” của nó chỉ dùng nó làm tiền, xiết cổ anh em . Vậy nên đến giờ cứ mỗi tháng, ông ta phải cố dặn ra cho được một, hai bài cho báo Tổ Quốc, nhưng vốn liếng đã cạn, nhựa sống đã kiệt, ông ta đang cố công chép chỗ này, chắp chỗ kia, các bài viết cùng một môtip, thảm hại hết chỗ nói. Nội dung nghèo nàn nhưng lại luôn được thêm thắp nhằm mục đích trả thù cá nhân.

Nào là phê phán "Ý kiến của 14 trí thức Việt Nam ở nước ngoài" nhưng cũng tròng thêm đoạn "Trông mong ở thế lực khác lật đổ ĐCSVN để làm cuộc cách mạng đó cũng hầu như vô vọng. Các lực lượng đối lập mà ta quen gọi là các nhà dân chủ thì rất yếu. Họ không chỉ khác biệt nhau về nhận thức, về chủ trương mà còn ô hợp bởi không ít phần tử gian manh, độc ác. Có “nhà dân chủ” được xem là kỳ cựu đã từng công khai tố giác tôi có máy photocopy đặt tại nhà để ấn hành tập san Tổ Quốc và tán phát “tài liệu phản động”. Khi nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị đánh vỡ đầu thì có “nhà dân chủ” ra sức khuynh lóat dư luận trong ngoài nước rằng TKTT không bị đánh mà chính cô đã đánh công an. Luật sư Cù Huy Hà Vũ lên tiếng bênh vực nhà văn thì liền bị anh ta vu cáo là đã tằng tịu với TKTT. Cũng “nhà dân chủ” này đã mắng Nguyễn Phương Anh là tự quấn băng quanh đầu, tẩm thuốc đỏ để cào mặt ăn vạ, trong khi Vi Đức Hồi đã chứng kiến và viết trong hồi ký rằng hôm ấy NPA bị công an đánh vỡ đầu khi NPA lặn lội từ Hà Nội lên thăm VĐH ở Lạng Sơn vv …". Ông ta dùng những dòng cay nghiệt để đưa tất cả những người đấu tranh dân chủ vào một cái rọ yếu kém, ô hợp hay gian manh, độc ác theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ” chỉ vì hầu hết họ đã quay lưng lại với ông ta.

Nào là bài ca ngợi tướng công an Khổng Minh Dụ “sáng suốt” để mạt sát các anh em dân chủ mà các trang mạng khác như Dân Luận khi đăng tải chắc  vì “ái ngại” quá mà gạt bỏ cái đoạn trong phần lời tựa bài “Về tướng công an Khổng Minh Dụ” của ông ta: “Tôi cũng xin gửi đính kèm bài viết của tôi ngày ấy để độc giả có dịp tham khảo và cùng chia sẻ chủ trương “phân hóa đối phương”. Công an không phải tất cả đều xấu như nhau. Cũng như “nhà dân chủ” không phải tất cả đều có trình độ hiểu biết cần thiết, đều có đạo đức tốt. Một số “nhà dân chủ” chống cộng tài tử, chống cộng mù quáng không chỉ căm ghét, thich gây sự với bất cứ người công an nào đối diện mà do đa nghi, do đố kỵ,sẵn sàng vu cáo những người đang trên cùng chiến tuyến đấu tranh dân chủ với mình là công an. Việc đó không những là tàn nhẫn với đồng chí mà còn phá nát nội bộ dân chủ,trúng kế các thế lực chống diễn biến hòa bình”. Ai cũng hiểu chủ ý nhắm vào Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Thượng Long,...đang bị ông ta đi rêu rao là những kẻ “ăn cháo đá bát”, “vô ơn bội nghĩa” .

Nào là bài ca ngợi ông nhà văn Trần Mạnh Hảo để trả đũa cho sự cay cú với nhà văn Hoàng Tiến: “Chợt nhớ, có một ông nhà văn khăng khăng xuyên tạc rằng Nguyễn Thanh Giang không có bằng mà cứ mạo nhận là tiến sỹ. Ông ta coi tiến sỹ là cái gì ghê gớm lắm! Hình như ông ta không hiểu rằng cái đáng xấu hổ của một người làm khoa học là không có công trình khoa học nào có giá trị chứ không phải là không được gọi là tiến sỹ; cũng như, cái đáng xấu hổ của một người càm bút là không có tác phẩm nào ra hồn chứ không phải là không được xưng danh “nhà văn” (khác với tất cả các nhà văn khác, ông này liên tục ghi chữ “nhà văn” trước tên mình!) ”.

Chưa hết đâu, còn hàng loạt những bài dạng thư thâu lượm như "Ai phá nát nội bộ dân chủ", "Thủ đoạn gian manh",... luôn được đính kèm sau mỗi số báo Tổ Quốc khi chuyển đến tay bạn đọc nhằm mục tiêu công kích anh em dân chủ trong nước.

Phải chăng ông ta đang mượn cái danh nhà dân chủ Nguyễn Thanh Giang một thời để phá nát phong trào dân chủ?

Phải chăng ông ta đang mượn tờ báo Tập san Tổ Quốc để giải quyết ân oán cá nhân khi đan cài những nội dung mạt sát các nhà dân chủ trong nước?

Phải chăng ông ta đấu tranh dân chủ để thoả mãn cái tôi, mong đổi đời vì Đảng không cho ông ta được "cống hiến" (sau bao nỗ lực xin vào Đảng để tiến thân không thành). Có phải ông ta cũng là một bản sao của Trần Mạnh Hảo, không "yêu Đảng" được nên quay sang "chống Đảng", không "yêu dân chủ" được thì quay sang "phá"?

Kẻ lá phải lá trái thì dù có tài đến đâu cũng chỉ là rác rưởi. Những ai còn đặt niềm tin, hy vọng dựa dẫm vào cái xác thối Nguyễn Thanh Giang làm cứu cánh cho mình thì hãy mở mắt ra, làm vật cống cho ông ta thì cũng chết chìm sớm với cái xác chết đang bốc mùi này.



NQ