Total Pageviews

Wednesday, October 5, 2011

Những Hạt Mưa Ngâu và Những Con Người Chân Chính (bị bỏ quên)

Hôm nay tôi nhận lại bài thư của chị do một em đấu tranh tại HN gởi cho tôi mà có lần tôi đã mất vì máy tính bị hổng.  Tôi hỏi đứa em còn bức hình chị  Trịnh Thị Phương Thúy và 3 đứa nhỏ không cho tôi xin lại, đứa em nói là sẽ tìm. Tôi đọc lại lá thư mà ngậm ngùi cho những con người thật thà, cho những con người có tư cách, cho những tấm lòng bao la chân chính.  Danchuleaks xin đưa ra lá thư của chị Phương Thúy, vợ anh Nguyễn Phong, đảng trưởng đảng Thăng Tiến đã viết 3 năm qua và đã 5 mùa mưa ngâu khi anh Nguyễn Phòng vào tù tới giờ.  

Từ ngày anh Phong vào tù, cái đảng hèn, tồi tệ, què quặc, bất chínhThăng Tiến đó đáng bị đồng bào phỉ nhổ vì nó là cái đảng ma chỉ biết đưa những hình nộm làm mòi câu cá và hốt tiền hải ngoại.  Đọc lá thư này và cứ nhìn lại xem.  Mụ điếm Trần Thị Lê, Lê Thị Công Nhân, đảng Thăng Tiến là cái thứ mà bà con hải ngoại nên đào hố và lấp và loại trừ là vừa.  Danchuleaks xin anh chị em hảy đọc lá thư này của vợ anh Phong.  Chưa một lần nào chị ấy cầu lợi cho bản thân mình và gia đình như con dân chủ mồm Lê Thị Công Nhân và mụ điếm Trần Thị Lệ.

Những người như mẹ của em Thanh Nghiên, chị Bùi Thị Rề - vợ anh Túc, chị Nga-vợ anh Nghĩa, Trang-vợ Trội, chị Phương Thúy-vợ anh Nguyễn Phong, chị Mai-vợ anh Vũ Hùng và còn bao nhiêu, nhiều gia đình có tư cách khác mà không ai hề biết tới, họ không bao giờ dựng chuyện thần thoại, giả bút danh như thằng Hồ Chí Minh, với những trò tự tâng bóc làm tiền thối nát để tô son trét phấn cho con họ - cho chồng họ rồi đem rao bán như mụ Trần Thị Lệ và những "trò LTCN" kể cả lạm dụng tiếng tâm thằng em chồng.  Đừng ai mua lầm món hàng này, mà có mua lầm thì bây giờ biết sự thật thì vứt cái thứ dối trá đó, cái thứ bỉ ổi làm tiền đó, cái thứ đánh võ mồm vào xọt rác.  Anh chị em đọc bài DCL viết về đảng Thăng Tiến thì anh chị em thấy rỏ cái trò buôn chính trị, lập đảng ma rồi làm mòi câu cá với cái mòi “thánh nữ Lê Thị Công Nhân”.  Khi anh Nguyễn Phong bị bắt, anh đã đọc "bản tuyên bố giải tán" đảng Thăng Tiến vì anh đã biết mình đã bị lợi dụng làm con mòi, làm "cái vật tế thần" cúng cụ hồn cho bọn CS.  Ôi thật đau, phải không chị Phương Thúy?! Bây giờ chị biết sự thật rồi phải không chị Phương Thúy?

Cái đầu não của đảng Thăng Tiến là ai?  Bà con điều biết không cần tôi nói tên.  Và có nhiều lần DCL được nghe từ chính anh em trong 8406 nói cái đầu não của đảng Thăng Tiến là hoang tưởng, ấu trỉ về chính trị, mơ hồ, và là ông kẹ của phong trào.  Đó chính là những người bên trong nói đấy nhé, không phải DCL nói đâu.

Tôi mới biết  anh Bình Thành, thành viên của đảng Thăng Tiến mới được thả ra tù (anh được dảm 7 tháng), nhưng không ai nhắc đến cũng như từ ngày anh vào tù tới nay, cái đảng khốn kiếp Thăng Tiến đó im như con ma, thì bây giờ một trong đảng viên của họ, một trong người thành lập đảng TT được thả ra tù thì họ cũng im hơi lặng tiếng như bao năm nay mà chỉ biết đến thánh nữ, con dân chủ mồm Lê Thị Công Nhân.  
Hôm nay, ngay lúc này, ngày 4 tháng 10, năm 2011 khi DCL đang viết những dòng chử này thì trên hompage của đảng Thăng Tiến không một tin tức gì về anh Bình Thành.  Lộng ngôn viên của đảng TT, Lê Thị Công Nhân cũng tịt luôn (nó chỉ biết nó mà thôi, nếu không giả bút danh viết về bản thân như tên bán nức Hồ Chí Minh, nếu không đầy trò tâng bóc thì con phát ngôn viên đảng TT chẳng biết làm gì hơn).  Đảng TT chỉ để hình hai anh Phong và Thành cho có lệ vì bị DCL rũa không con mặt mũi cũng như thánh nữ LTCN không còn mặt mũi nào.  Ừ, đảng Thăng Tiến cứ im như chết đi vì cái đảng này là đảng ma, cái xác không hồn. Có như vậy đẻ cho tất cả thế giới và mọi người biết bộ mặt đảng Thăng Tiến và con phát ngôn viên (phát lộng viên) Lê Thị Công Nhân là những kẻ dân chủ mồm, dân chủ cơ hội, dân chủ dolla và euro, lạm dụng anh chị em hải ngoại mà hốt tiền và lừa gạt lòng tin.  Nhưng hôm nay cái bong bóng LTCN xì hết cả rồi.  Lòi ra bao trò lưu manh, ma dáo, đi đem với bọn CS, lừa tiền hốt bạc của đồng bào hải ngoại. Cha Lý từng khoe đảng Thăng Tiến toàn là dân trí thức ở khắp 5 châu trên thế giới đâu hết rồi mà để cho Danchuleaks, một người vô danh này đưa tin anh Bình Thành, một đảng viên của mấy người, đã ra tù cho đồng bào hay biết?  Có phải cái đảng thăng tiến là cái đảng ma, đảng bình phông dựng lên làm trò chính trị, lừa đức tin của đồng bào và hốt bạc cho những con mòi hành nghề dân chủ hay không?

Mời anh chị  em đọc lá thư của vợ anh Nguyễn Phong và hai bài viết về Đảng Thăng Tiến  và bản thông cáo báo chí của ông Võ Đình Chương thì anh chị sẽ thấy rỏ trò chính trị thối nát này.
 
Chúng tôi sẽ vạch mặt tất cả những tên dân chủ mồm, dân chủ dolla, dân chủ cơ hội, dân chủ cuội, những kẻ hành nghề dân chủ và những trò lừa bịp đồng bào hải ngoại.  Sự thật cần đưa ra ánh sáng.

Danchuleaks
October 4, 2011
________________________________________________________

NHỮNG HẠT MƯA NGÂU
Phương Thúy

Tiết trời đã vào Thu, nhưng những cơn gió lào vẫn còn đưa về. Trời đã nắng lâu lâu lại có vài giọt mưa, không ướt áo, hơi nóng khó tả. Thân thể bừng bừng loay hoay việc gì chẳng ra việc gì. Đầu óc tôi rỗng tuếch, không buồn chải tóc, nhìn vào tấm gương góc tủ, tôi giật mình, lòng buồn ủ dột, mới đó mà đã hai mùa mưa ngâu. Sự mong chờ chợt đến, chợt đi, có nhiều đêm mơ màng, nghe tiếng gõ cửa lòng cứ bồn chồn…

Nhớ ngày nào bên nhau, hạnh phúc chan hòa. Cứ mỗi lần đi làm về, chồng tôi thường hay đùa cợt với các con, miệng bao giờ cũng thơ phú.

Có một hôm anh lõm bõm mấy câu:

Làm trai cho
đáng thân trai
Xuống đông, đông tĩnh
Lên đoài, đoài tan.

Bằng tấm lòng nhân hậu và sự khiêm tốn của chồng tôi, đôi khi tôi cũng khó chịu. Anh thường động não về mặt xã hội, bực mình về những bất công mọi hoạt cảnh đã dồn nén, vận mệnh đã an bài và anh đã quyết tâm xây dựng một hệ thống đảng lấy tên là Đảng Thăng Tiến Việt Nam và đặt trụ sở tại nhà ở của mình. Cũng từ độ ấy anh trực diện cùng đấu tranh với nhân dân.

Dù biết vậy có thể mang đến cho gia đình tôi nhiều bất hạnh. Nhưng phận làm vợ biết nói sao? Có lần tôi nói mang tính lạm bàn cùng anh.

- "Ngày trước 75, Miền Nam có cả triệu quân, xe pháo rầm rộ, tàu trận, máy bay mà còn phải đầu hàng huống hồ tay không muốn dựng cơ đồ."

- Em nghĩ sự kiện của lịch sử quá đơn giản, ở đây, anh chỉ tóm gọn cho em nghe nhé: Chiến tranh của thời đại này nó ẩn dấu quyền lợi của các cường Quốc, cái gì họ dựng được thì họ có quyền xóa. Các cường quốc họ thầm nói với nhau theo lộ trình, theo quy ước rồi phân chia quyền lợi ở từng nước từng châu. Như trường hợp ở Đông Đức và Tây Đức, nếu không có Liên Xô đồng ý, thì làm sao có thể độc lập. Việt Nam cũng thế, đều nằm trong hệ thống chính trị, kinh tế quốc tế. Bây giờ họ không gọi là thực dân cũ, thực dân mới mà là chủ nhân lãnh đạo chính trị toàn cầu. Em có thấy, không những Việt Nam mà là Việt – Miên – Lào đều bị bỏ rơi. Trong một lúc 75 quyền lợi quốc gia của họ là tối quan trọng. Đồng minh chiến hữu có tính thời gian chứ không bền lâu. Việt Nam và Trung Quốc như răng với môi – Thế mà răng lại cắn vào môi năm 1978, 6 tỉnh miền Bắc "Tình hữu nghị anh em là thế." Với anh, cũng như những người dân Việt Nam lương tri không bao giờ chịu ngồi im. "Trí thức ươn hèn – nông dân cục bộ" thì đất nước này còn gì hở em?

- Em chỉ sợ "công không thành danh không toại" anh dám đứng mũi chịu sào thì mọi thứ sẽ đổ lên đầu anh.

- Ồ! Cây ngay không sợ chết đứng – bản thân mình và định mệnh. Nhưng ước mơ hạnh phúc cho mọi người. Đó không phải là điều "tốt lành" hay sao?

- Ước mơ rồi hành động , đi vào thực tế anh mới thấy phũ phàng. Vì em không dám lạm bàn nhưng em cứ nghe léo nhéo phân trần tranh cãi ở phòng cha Lý là em thấy mệt rồi. Em rất đồng ý với anh "cuộc sống phải có thăng trầm bồng bềnh mới có hồn sống". Nhưng em sợ một điều, là một mai kia em phải làm tô thị hoặc về với núi vọng phu thì quá tội cho em.

- Em cứ lo; cái gì cũng có giá phải trả. Một khi anh quyết định thì cứ thế mà nhận hạnh phúc thì ít, khổ đau thì nhiều.

Khi cầm bút ghi lại những ký ức này làm tôi rợn cả mình.

Cũng chính căn phòng này, vợ chồng và 3 con vui đùa đầm ấm. bây giờ trước mắt tôi hoang lạnh thế mà nào được bình yên. Bà con bạn bè hoảng sợ không ai lui tới thăm hỏi. Đêm ngày thui thủi thỉnh thoảng chỉ biết ngồi thừ người và thở dài.

Tháng 7 vu lan, tháng 7 mưa ngâu - ngày cho mẹ ngày xá tội cõi âm.

Đâu đâu trong kinh thành Huế cũng cúng lễ phóng sinh.

Cõi âm còn được ân huệ, thế mà cõi dương thì loài người còn điêu ngoa hung tợn, bỉ ổi, không cho nhau điều lành mà chỉ cho nhau khổ ải gian truân. Trí không của con người chỉ để chèn ép tù tội lẫn nhau, tranh dành quyền vị, chia rẽ cấu xé. Thật là đau đớn, ý nghĩ về quê hương đất nước con người lòng tôi càng thấy khô héo.

Đi thăm chồng nhân dịp lễ vu lan! Trong lúc chờ tới lượt để được gặp lại anh..Lòng bồn chồn khắc khoải..mà cứ ngỡ mình là Chức Nữ đang đứng bên này Ô Thước...trong làn mưa bụi thê lương... để ngóng chờ chồng xuất hiện bên kia cổng trại giam... mà lòng tái tê sầu luỵ...Nhưng rồi cái giây phút thần thoại tưởng tượng hãi hùng đó qua đi...để đưa tôi trở về cái thực tại của ngày lễ Vu lan buồn thảm....Bên trong bức tường xám xịt chằng dây thép kia là bóng hình thân thương của anh..

   ÔI!biết đến bao giờ anh lại trở về với em và các con...

Sự sống cứ khoắc khoải trôi qua một phút... một ngày! Một ngày... dài ghê, nhưng còn đủ để cảm nhận:

"Nhất nhật tại tù

Thiên thu tại ngoại"

..............................................................................

...Những hạt mưa ngâu vẫn rơi rơi hoài trên thành Nội..cho lòng tôi tê tái ...

Huế 27 tháng 09 năm 2008

   Phương Thuý